Tu Tiên: Hệ Thống Mô Phỏng Hoàng Triều

Chương 14

Nhưng thanh niên vẫn không đứng dậy, mà chỉ nói: “Tiểu nhân là Quách Thiên Sơn, bái tạ đại ân cứu mạng của tiên sư!” Nói xong, gã lại dập đầu lần nữa mới đứng lên. Nhưng tầm mắt thì vẫn rũ xuống, mặt đỏ bừng, giọng run rẩy: “Tiểu nhân Quách Thiên Sơn, nguyện cùng ba mươi vị huynh đệ bên ngoài quy phục dưới trướng tiên sư, làm nô bộc để báo đáp ân tình cho tiên sư.”

Mặt Quách Thiên Sơn đỏ không phải vì xấu hổ, mà vì hổ thẹn. Bọn họ muốn nhận vị tiên sư này làm chủ, không đơn thuần là để báo ân, mà là vì muốn sống sót. Bàn tay gã siết chặt thành nắm đấm, do dự một hồi, nhưng nghĩ đến năng lực quỷ thần khó lường của vị tiên sư này, gã không dám giấu giếm thêm.

“Hai tên quản sự của Kỳ Trân Đường có quan hệ thân thích với đường chủ. Nếu đường chủ biết bọn họ chết ở đây, chắc chắn sẽ không tha cho bọn tiểu nhân. Cầu xin tiên sư cứu giúp bọn ta thêm một lần nữa!”

Trì Nhất Huyền thầm nghĩ hai tên quản sự đó rõ ràng là do y xử lý, Kỳ Trân Đường tìm bọn họ làm gì? Nhưng y nhanh chóng nhớ ra - đây không phải thế giới cũ của y, không phải là nơi người ta bàn về nhân quyền, về bình đẳng. Y đành nuốt lại lời định nói, sắc mặt trầm xuống.

Tuy là qua ký ức của nguyên thân, y đã biết rằng thế giới này chẳng mấy tốt đẹp, nhưng y không ngờ nó có thể đen tối đến thế! Gia tộc của nguyên thân bị diệt môn, thủ phạm ít ra còn giả vờ bày trò vu oan giá họa. Nhưng đường chủ của Kỳ Trân Đường lại sẵn sàng giận chó đánh mèo, gϊếŧ sạch hàng chục tạp dịch. Điều này trong mắt bọn chúng dường như là chuyện quá đỗi bình thường. Nếu không, mấy chục người này đã không đến mức cùng đường mà phải tìm đến y. Rõ ràng bọn họ đều nghĩ rằng mình đã đến đường cùng rồi.

Vì trấn áp Khổ Hải Đạo, trước đó bọn chúng còn nhốt người ta vào l*иg, xem như gia súc để gϊếŧ cơ mà, y có thể ôm hy vọng gì ở thế giới này cơ chứ?

“Không thể cứ như vậy được. Từ giờ trở đi, mình phải lấy ác ý lớn nhất để suy đoán mọi người ở đây.” Trì Nhất Huyền âm thầm tự nhủ với mình như vậy, ánh mắt nhìn về phía Quách Thiên Sơn bỗng trở nên sắc bén hẳn lên.

Mệnh Khí: [Hành vi của hắn khiến ngài không hài lòng sao? Vậy để ta đuổi hắn đi ra ngoài luôn.]

"Hệ thống mô phỏng Hoàng Triều để tu tiên" là Mệnh Khí của Trì Nhất Huyền, ngôi nhà này cũng do trò chơi tạo ra. Mệnh Khí tất nhiên có quyền kiểm soát tòa nhà này – muốn cho ai vào thì sẽ tự động mở cửa, muốn đuổi ai ra ngoài thì chỉ cần một ý nghĩ mà xong.

Mệnh Khí tương đương với hai tay hai chân của chủ nhân, chỉ đâu đánh đó, tuyệt đối trung thành.

Nhưng Trì Nhất Huyền lắc đầu, y nói với Quách Thiên Sơn:

“Ngươi đứng lên đi, kể cho ta nghe về tình hình của Kỳ Trân Đường.”

Quách Thiên Sơn không hề do dự, lập tức đứng dậy, nói hết mọi chuyện mình biết cho Trì Nhất Huyền nghe.

Trì Nhất Huyền vừa nghe vừa âm thầm bàn bạc với Mệnh Khí của mình: “Vừa nãy ta xem giao diện, điểm số chỉ tăng nhờ đánh bại hai quản sự chứ không có điểm từ việc chiếm đất hay túm đầu người. Là vì bọn họ chưa chính thức nhận ta làm chủ, đúng không?”

Nghe đến từ “kéo đầu người”, Mệnh Khí trầm ngâm một lúc rồi đáp: [Đúng vậy.]

Trì Nhất Huyền: “Hiện giờ trên vùng đất này có tổng cộng bao nhiêu người?”

Mệnh Khí: [Tổng cộng là 257 người, trong đó có 31 tạp dịch, còn lại đều là những người bị đưa đến để tế cho Khổ Hải Đạo.]

Trì Nhất Huyền nói: “Kỳ Trân Đường là nơi đã buôn bán nguyên chủ và kinh doanh nô ɭệ nhỉ? Đường chủ của nơi đó là một tu sĩ Trúc Cơ. Ảnh vệ mà ta triệu hoán có thể đánh thắng hắn, nhưng hắn chắc chắn không chỉ đơn thuần là một thương nhân rồi. Khổ Hải Đạo này nhìn là biết không tầm thường, ta không tin một kẻ buôn người lại chịu phí phạm hàng hóa của mình để phong ấn Khổ Hải Đạo như vậy. Hắn chắc chắn còn có chỗ dựa ở phía sau. Từ giờ trở đi, chúng ta phải sẵn sàng đối phó với việc bọn họ có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Trước mắt cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể mau chóng chiêu mộ thêm người để tăng tiến tu vi thôi.”