Kết Hôn Cùng Đại Lão Nhân Ngư

Chương 38

Mực nước biển quả thực đã dâng lên khá nhiều, mây đen giăng kín, tầng mây dày như nén lại cơn mưa xối xả, sẵn sàng trút xuống bất cứ lúc nào, vì thế không có dấu hiệu nước biển rút đi.

Bạch Lộ cặm cụi đào ốc rất chăm chỉ, cậu ta đi dọc bãi cát, thấy một cái lỗ thì cúi xuống đổ muối vào.

“A Duyệt, nhanh lên, nhanh lên! Ở đây có một con béo lắm!” Bạch Lộ kéo Tư Duyệt ngồi xuống bên cạnh một cái lỗ, lỗ bé bằng móng tay nằm ngay trên cát.

Bạch Lộ đã rắc muối lên miệng lỗ, nhưng chẳng thấy động tĩnh gì.

Dù gì Tư Duyệt cũng lớn lên ở thành phố ven biển, cậu chưa ăn thịt heo nhưng đã thấy heo chạy. Cậu giật lấy muối từ tay Bạch Lộ, đổ một đống vào miệng lỗ, “Phải nhiều như thế này mới đủ.”

Bạch Lộ có chút lo lắng, “Có khi nào mặn quá không?”

“Không đâu,” Tư Duyệt nghĩ Bạch Lộ đang nói về việc con ốc sẽ bị mặn chết.

Một dòng nước phun ra từ miệng lỗ.

Tư Duyệt lùi lại một chút, lấy từ xô trắng ra một cái xẻng nhỏ, hất đi lớp cát phía trên, Bạch Lộ nhanh tay chộp lấy con ốc, cẩn thận kéo ra ngoài, có vẻ khá vất vả, “Không được để gãy đâu, gãy là không tươi nữa.”

Tư Duyệt hoàn toàn đồng ý.

Bạch Lộ cuối cùng cũng lôi được con ốc ra, quả là một con ốc mập mạp, dài từ lòng bàn tay tới đầu ngón tay và khá to.

“Em ăn được không?” Bạch Lộ nuốt nước bọt, lịch sự hỏi ý Tư Duyệt.

Tư Duyệt ngẩn ra, “Không vấn đề gì, nhưng…” Cậu chưa kịp nói xem là muốn xào tỏi hay…

Chưa nói hết câu, cậu đã thấy Bạch Lộ tráng sơ con ốc trong xô, rồi nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến và ăn sống.

“…”

Cậu ta liếʍ liếʍ khóe miệng, vứt vỏ ốc đi, nghiêm túc đánh giá: “Thật sự hơi mặn, lần sau đổ ít muối thôi.”

Tư Duyệt giơ cái xẻng lên, nhịn không được thốt lên, “Em đang ăn buffet hả?”

Bạch Lộ ngượng ngùng cười, “Mấy con này mới ngon, bình thường chẳng ai chịu ăn cùng em cả.”

“A Duyệt, lần sau em nhường anh ăn nhé.”

“Không cần, cảm ơn.”

Tư Duyệt chỉ tìm thấy niềm vui kỳ lạ khi đào ốc cùng Bạch Lộ, cậu và Bạch Lộ phối hợp rất ăn ý, một người đào, một người đi theo phía sau ăn.

Bạch Lộ lẽo đẽo theo sau Tư Duyệt, “Khi bão tan, chúng ta lại đi nhặt hải sản nhé, lúc đó sẽ có nhiều thứ độc lắm.”

“A Duyệt, anh có muốn thứ gì đặc biệt không? Dưới biển ấy, miễn là không quá độc, quá to hay hung dữ, mấy con cá nhỏ với sứa nhỏ em vẫn có thể bắt cho anh được.” Bạch Lộ rất quý Tư Duyệt.

Tư Duyệt đội mũ áo mưa, tập trung đào, “Không có gì cần thiết cả, em không cần bắt cho tôi đâu.”

Nhìn động tác của Tư Duyệt ngày càng chuyên nghiệp và thành thục, Bạch Lộ tỏ vẻ suy tư, “Vậy… anh thích đào ốc cho em à?”

Tư Duyệt khựng lại.

Sau một lúc, cậu ngẩng đầu lên, thản nhiên nói: “Tôi không có xu hướng chịu ngược đãi.” Hiện tại chỉ thấy mới lạ, thú vị mà thôi.

“A Duyệt, anh có muốn đào một ít mang về cho anh trai em không?” Bạch Lộ ăn xong nhanh chóng lại thò tay vào xô tìm món mới, “Nhưng anh ấy không thích ăn sống, nói là tanh quá.”

Tư Duyệt ngẩn ra, ngẩng đầu, nheo mắt, “Chính Bạch Giản cũng là cá mà lại còn chê hải sản sống tanh?”

Sắc mặt Bạch Lộ thay đổi, rồi cậu ta bật cười ha ha, “A Duyệt, tiêu rồi nhé, em sẽ mách anh ấy là anh nói anh ấy là hải sản.”

“Tôi đâu có nói thế.”

“Ý cũng tương tự mà.”

Tư Duyệt và Bạch Lộ trò chuyện không ngừng, Tư Duyệt vô tình kéo lên một cành san hô trắng như tuyết từ trong cát.

“Cái gì đây?” Tư Duyệt chưa từng thấy loại san hô có chất và màu sắc như vậy.

Bạch Lộ ngồi xổm xuống, chọc nhẹ vào nó, “San hô Vườn Địa Đàng, đặc sản ở vùng biển sâu, lạnh thì trắng như tuyết, nóng thì chuyển sang màu kem. Em từng nuôi rồi, khó nuôi lắm, nhưng khi nở hoa thì rất đẹp, hình như còn dùng làm thuốc được.”

“Vùng biển sâu? Sâu cỡ nào?” Tư Duyệt dừng ý định ném đi.

“Cỡ năm chữ số, vì thế em mới nói khó nuôi.” Bạch Lộ nhăn nhó, “Đến lúc thay nước lại phải chạy một chuyến xuống biển sâu.”

Tư Duyệt: “…”

“Nhưng dùng cái này làm mặt nạ dưỡng trắng thì tuyệt. A Duyệt, anh cho em đi.” Nói nhiều lý do không tiện nuôi như vậy, cuối cùng vẫn quay về chỗ này.

-

Cả hai vô thức đào càng lúc càng xa, khiến bãi cát quanh họ mặn chát vì muối.

Cảnh giác của nhân ngư cao hơn con người, khi Tư Duyệt vẫn đang chăm chú đào ốc, Bạch Lộ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, hít hít mùi trong không khí, nhận ra một mùi khác thường.

“A Duyệt, chúng ta phải đi thôi, em cảm giác con bạch tuộc đó ở gần đây.”

Tư Duyệt đang ngồi xổm dưới đất thì ngẩng đầu lên, nhấc mũ lên. Cậu không ngửi được mùi gì, cũng không có khả năng cảm nhận, nhưng cậu thấy sau tai của Bạch Lộ đã xuất hiện mang cá màu tím, răng cũng nhọn hoắt như răng nanh.

“Ở gần đấy, nó chắc là đã ngửi thấy mùi của chúng ta,” Bạch Lộ giật luôn con ốc Tư Duyệt đang đào dở, bỏ vào miệng, nhai hai cái rồi nhổ vỏ ra, “Đi thôi.”