Bị Đối Thủ Một Mất Một Còn Gợi Ra Kỳ Mẫn Cảm

Chương 11: Gặp nhau

Thật lòng mà nói, lúc 15 tuổi vừa phân hóa, kế hoạch cuộc đời của cậu là tìm một Omega tâm đầu ý hợp để sống cả đời, một mục tiêu bình thường như vậy.

Nhưng thực tế quá tàn khốc, ngày hôm sau cậu đã được thông báo “Cậu mắc chứng vô cảm tin tức tố Omega, không cảm nhận được tin tức tố Omega, cũng sẽ không có kỳ phát tình. Nhưng không sao, Omega có thể cảm nhận được tin tức tố của cậu”.

Từ ngày đó, kế hoạch của cậu đã thay đổi, cậu muốn tìm một Omega tâm đầu ý hợp không chê cậu “lãnh cảm”.

Bây giờ, hai kế hoạch đầu tiên đều đổ bể, cậu phải tìm một Omega được chọn trên trời, vừa không chê cậu “lãnh cảm”, vừa không thấy ghê tởm chuyện mỗi tháng cậu phải dính lấy một Alpha khác ba đến năm ngày.

Càng lên kế hoạch, cậu càng giống một gã đàn ông cặn bã.

Trong mắt trai thẳng Tần ca, bạn đời của Alpha nhất định phải là Omega, sau khi ở bên nhau thì phải chung thủy với tình yêu, chung thủy với người đó, cả đời không có chuyện chia tay.

Vô cùng bảo thủ.

Nhưng một tai nạn bất ngờ ập đến phá vỡ sự bình yên, khiến tình hình vốn đã không mấy lạc quan lại càng thêm tồi tệ…

Cậu đã nghĩ đến chuyện từ bây giờ sẽ uống thuốc, nhưng bác sĩ lại nói tình trạng hiện tại của cậu uống thuốc cũng không khống chế được, chỉ có thể ở bên Giản Hằng vài năm sau mới có cơ hội từ từ thích ứng với thuốc.

Vài năm, Tần Thành chửi một câu, nằm vật ra giường.

Đây mẹ nó là cái nỗi khổ gì vậy trời.

-

Tần Thành ngủ một giấc tỉnh dậy đã gần 5 giờ rồi, trước kia cậu cũng khá là sa đọa, nhưng mấy ngày nay lại càng quá đáng, suốt ngày ngủ ở nhà như muốn đoạn tuyệt với thế giới vậy — ngủ ở trường thì có vẻ hợp lý hơn.

Liếc mắt nhìn qua khe cửa, mẹ cậu đang ngủ, bên cạnh gối còn để một bức tranh thêu chữ thập, chắc là vừa mới ngủ.

Nhà hết rau rồi, để diễn tốt vai “người bị tụt đường huyết”, Tần Thành dắt xe đạp ra mở cửa quyết định đi dạo một vòng ở chợ.

Vừa ngẩng đầu, Giản Hằng mặc một bộ đồ thể thao màu đen đang chuẩn bị xuống lầu, xem ra là đi tập thể dục.

Tần Thành phải thừa nhận Giản Hằng và màu đen rất hợp nhau, một thân màu đen phối với gương mặt lạnh lùng kia, khí chất bay xa hai mét tám.

Dáng người cao ráo chân dài tóc ngắn lạnh lùng, bây giờ mà có một em gái dễ thương nào nhìn thấy chắc chắn sẽ bị sự đẹp trai tấn công đến mức ngất xỉu tại chỗ.

Nhưng cậu là một người đàn ông mạnh mẽ, cậu không chỉ không ngất xỉu mà còn đặc biệt muốn quay đầu về nhà coi như chưa từng nhìn thấy người này.

Thuộc tính cool ngầu của Giản Hằng chắc chắn sẽ không chủ động nói chuyện với cậu, trong lòng cậu vẫn còn đang ấm ức, vì chuyện không tìm được Omega trong mộng mà vô cùng đau buồn, nhất thời cũng không muốn chủ động nói chuyện.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, ánh mắt giao đấu kịch liệt ở không gian khác, long trời lở đất, nhật nguyệt u ám, tia lửa văng tung tóe.

Cuối cùng Tần Thành không nhịn được nữa. Chiếc xe đạp trong tay khiến cậu phải chịu thua.

“Chạy bộ?” Tần Thành lời ít ý nhiều, nói thêm một chữ cũng khiến cậu thua thảm hại hơn.

"Ừ." Giản Hằng còn ít lời hơn cậu.

Tần Thành dẫn đầu xuống lầu trước trong bầu không khí đóng băng, cậu không hề hứng thú chút nào với những chủ đề sâu sắc như thảo luận xem chạy bộ từ đâu, chạy đến mấy giờ, Giản Hằng chắc chắn còn không có hứng thú bằng cậu.

Lúc xuống lầu, Giản Hằng luôn giữ khoảng cách ba bậc thang phía sau cậu, ánh mắt Tần Thành có thể nhìn thấy đôi giày thể thao màu đen, nửa cổ chân lộ ra và đôi chân dài.

Giản Hằng bước xuống từng bậc thang, rất quy củ, độ cong của bắp chân vừa vặn đẹp mắt.

Tần Thành nghi ngờ cậu ta đã luyện tập qua.

Xuất phát từ tâm lý con công ghét bỏ người khác phái ngang tài ngang sức với mình*, anh Tần đơn phương cho rằng chân mình dài hơn và đẹp hơn.

-

*Chú thích:

出于对和他势均力敌的异性抵触的孔雀心理: "xuất phát từ tâm lý con công tự ái, ganh ghét với người khác phái có năng lực ngang mình". "孔雀心理" (khổng tước tâm lý) chỉ tâm lý tự cao, tự đại, thích so sánh và ghen tị.