Xuyên Thành Giống Cái Siêu Hiếm, Bị Các Lão Đại Điên Cuồng Đoạt Sủng

Chương 37

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư không nói gì, cô phớt lờ sự uy hϊếp của Lục Khả Vô, từng bước tiến về phía cậu.

Lúc này, bên ngoài túp lều đột nhiên vang lên tiếng tù và khẩn cấp: “Không hay rồi, có địch tập kích!”

“Tất cả mọi người lập tức tập hợp, cùng ta đi chống địch!”

Ngay sau đó, vô số tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng vang lên, bên ngoài túp lều cũng vang lên tiếng thúc giục của giống đực.

“Người vừa mới đi vào kia, mau ra đây!”

Thời gian trở nên vô cùng cấp bách.

Hệ thống lo lắng nói: “Ký chủ, không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta đi thôi.”

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhìn chằm chằm đôi mắt màu lam nhạt của Lục Khả Vô, lắc đầu: “Không, tôi muốn thử xem.”

Nói xong, cô tiến lên một bước, đứng trước mặt Lục Khả Vô đang không ngừng uy hϊếp, dùng giọng nói vốn có của mình lên tiếng.

“Lục Khả Vô, là tôi, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, cậu còn nhớ tôi không?”

Con sói xám đầy vẻ kháng cự nghe xong lời này, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt, động tác cũng khựng lại một lát.

“Cậu đã hứa sẽ đi cùng tôi, cậu quên rồi sao?”

Bên ngoài đã lờ mờ vang lên tiếng súng, khung cảnh trở nên hỗn loạn, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư lại nhìn chằm chằm Lục Khả Vô, thấp giọng dỗ dành.

“Tôi quay lại cứu cậu đây, chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này nhé.”

Con sói xám dừng nhe nanh, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư thấy vậy, có chút sợ hãi mà đi sờ đầu nó.

Hệ thống phát ra tiếng kêu chói tai: [Ký chủ, cô điên rồi, cậu ta sẽ cắn đứt tay cô đấy!]

[Cậu ta là giống đực cấp B, một miếng này cô sợ là mất mạng đấy!]

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư không để ý đến tiếng gào thét của hệ thống, cô thử thăm dò đặt tay lên đầu con sói xám, đôi mắt Lục Khả Vô gắt gao nhìn chằm chằm cô, nhưng rốt cuộc cũng không cắn cô.

Cậu không ngừng ngửi ống tay áo của Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, mũi khẽ động giống như đang xác nhận cái gì đó.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cũng không động đậy, mặc cho cậu ngửi.

Dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, sự đề phòng trong mắt Lục Khả Vô giảm đi, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư nhìn cậu, thấp giọng mở miệng: “Một lát nữa, tôi sẽ ôm cậu rời khỏi đây.”

“Cậu đừng cắn tôi có được không?”

Lục Khả Vô nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, không từ chối rõ ràng, vì thế Tɧẩʍ ɖυyệt Dư thăm dò mở l*иg sắt ra, ôm cậu vào lòng.

Hệ thống nhìn cảnh trước mắt hiển nhiên cũng kinh ngạc: [Giống đực có chỉ số mất khống chế cao là ai cũng không nhận, nhưng cậu ấy lại để cô ôm?! Giả đấy à?]

Lục Khả Vô có chút nghi ngờ nhìn Tɧẩʍ ɖυyệt Dư, nhưng cũng không kháng cự, cậu vặn vẹo thân mình.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư lập tức căng thẳng.

Chỉ thấy sói xám ghé đầu vào trong l*иg, sau đó ngậm chiếc túi vải ra, một hơi móc vào cổ mình.

[Cậu ta đây là…] Hệ thống lại một lần nữa kinh ngạc.

Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cũng có chút kinh ngạc, chỉ bởi vì trước đó cô đã dặn dò Lục Khả Vô, phải bảo vệ chiếc túi này, cho nên cho dù cậu mất đi lý trí, ở trong tình trạng hóa thú cũng cố gắng bảo vệ.

Cậu đã hứa với cô, thật sự làm được rồi.

Thời gian cấp bách, Tɧẩʍ ɖυyệt Dư cũng không lo được nhiều, ôm Lục Khả Vô định rời đi, mà lúc này binh lính canh giữ bên ngoài đã không còn kiên nhẫn, trực tiếp đi vào.

“Bảo cậu đi, cậu lề mề chậm chạp làm...”

Lời còn chưa nói xong, hắn ta đã nhìn thấy động tác Tɧẩʍ ɖυyệt Dư đang ôm Lục Khả Vô.

Ánh mắt hắn ta lập tức trở nên không thể tin nổi, phản ứng hai giây mới nhớ ra cái gì đó.

“Không đúng! Là cô! Cô là giống cái đó!”

“Giờ lại giả trang thành bộ dạng này, đến tôi cũng bị lừa!”