Ba Câu Nói Khiến Long Ngạo Thiên Chết Mê Chết Mệt Vì Ta

Chương 3

Hơn nửa đám thiếu niên vây quanh bọn họ, phần lớn là đang bàn nhau phương thức hành động để lát nữa lên núi săn thú.

Trong một đám thiếu niên nhà nông hoặc nói nhiều hoặc ngu ngốc, Tương Hòa Tụng và Tống Tiểu Ngũ không thể nghi ngờ chính là người người được chọn trong đây.

Thường Tuy đứng ở trong đám nhóc con, nhìn bọn họ. Cậu thầm nghĩ trước kia mình đã từng gặp hai người này, nhưng sao hôm nay mới phát hiện, bọn họ lại xuất chúng như thế ở trong sơn thôn hẻo lánh này vậy chứ.

Cậu không khỏi ở trong lòng thở dài.

Không đợi cậu trút hết nỗi bực bội, Tiểu Hầu Tử chơi thân với cậu bước qua, tò mò đυ.ng đυ.ng cậu.

"Tiểu Tuy à, ngày xưa gọi ngươi đi chơi thì ngươi không đi, sao hôm nay lại chịu chạy lên núi hái nấm thế?"

Thường Tuy ổn định lại cơ thể suýt chút nữa bị đυ.ng ngã, thầm nghĩ nếu như có thể, cậu cũng không muốn tới.

Có điều để nói tại sao ấy hả, chuyện này còn phải bắt đầu từ cái điện thoại của cậu.

Kiếp trước Thường Tuy sống ở thế kỷ 21, 20 trước xuyên vào cơ thể này. Một đứa trẻ yếu ớt lắm bệnh, sau một lần phát sốt đi đời nhà ma, Thường Tuy mới mượn xác nhập hồn, trở thành đứa nhỏ này.

Lúc cậu xuyên qua còn tưởng rằng cả đời này mình phải rời xa thế giới công nghệ cao rồi chứ.

Lại không ngờ rằng chiếc điện thoại ở kiếp trước xuất hiện trong ý thức của mình.

Chiếc điện thoại này không chỉ có thể sạc đầy dưới ánh nắng mặt trời, mà còn có lưu lượng mạng 20G, có thể kết nối các phần mềm lớn.

Đương nhiên là đừng hòng nghĩ đến chuyện mua sắm hay chuyển phát nhanh.

Cậu vẫn luôn dùng điện thoại để giải trí, nhưng cách đây vài ngày khi đọc tiểu thuyết để thư giãn lại đọc được một quyển tiểu thuyết khiến cậu vô cùng quan tâm.

Quyển tiểu thuyết kia đăng trên web nam tần, chỉ cập nhật không quá hai ba chương.

Lúc đầu, cậu bấm vào vì tò mò khi thấy một cái tên quen thuộc xuất hiện trong giới thiệu của quyển tiểu thuyết đó.

Kết quả, cậu phát hiện, tên nhân vật chính không chỉ giống với người mà cậu quen, bạn bè người nhà nhân vật chính càng quen hơn, thậm chí nhân vật chính sinh hoạt ở thôn trang đó cũng gọi là thôn Tiểu Thường.

Làm đến mức này đã không thể dùng từ trùng hợp để hình dung được nữa.

Cậu nửa tin nửa ngờ đọc thử vài chương, trong lòng rối như đánh nhau, mãi đến khi một sự việc xảy ra ở làng ngày hôm kia đã xác nhận sự nghi ngờ của cậu.

Thiếu niên cùng thôn với cậu - Tương Hòa Tụng và Tống Tiểu Ngũ lên núi gặp lợn rừng đã bị đâm chết vô cùng vui mừng, vì thế gọi hàng chục người dân làng cùng nhau lên núi, mang con lợn rừng đó xuống núi.

Thôn dân khó khăn lắm mới được ăn thịt, niềm vui bất ngờ này đã gây náo động, vì thế ngay cả Thường Tuy hiếm khi đi ra ngoài cũng biết.

Người dân trong thôn ghen tị với sự may mắn của Tương Hòa Tụng nhưng cậu đã xem tiểu thuyết nên biết con lợn rừng này không phải bị đâm chết, mà là bị năng lực của người tu tiên đánh nhau, gây thương tích cho nó, vừa hay bị bọn họ nhặt được.

Ngoại trừ lợn rừng, còn có một mảnh lưỡi dao bị bắn tới trong lúc đánh nhau, cũng bị Tương Hòa Tụng nhặt được.

Người tu tiên kia đánh qua đánh lại rồi đi đến nơi khác. Tương Hòa Tụng không biết kết quả đánh nhau như thế nào, thấy bọn họ mãi không về thì biết bọn họ đã đi rồi, nên gọi những người trong thôn mang lợn rừng xuống núi.

Thường Tuy chậm lại một ngày, xác nhận bản thân mình đã xuyên vào quyển tiểu thuyết đang được đăng dài kỳ kia.

Vì thế, đêm hôm đó, cậu đọc kỹ tên quyển tiểu thuyết, nhân vật chính là Tương Hòa Tụng, đề tài là tu tiên.

Cậu suy nghĩ một đêm.