Mấy nữ sinh đang thảo luận sôi nổi, nhưng vẫn có vài đứa con gái không mấy quan tâm đến tờ báo, bọn họ còn quan tâm hơn đến việc hôm nay nên đeo kẹp tóc gì, ai đó ở lớp bên cạnh dường như đã uống cà phê với một thiếu gia nào đó ở Huy Thành, Lô Thiên Thiên thuộc về kiểu người đó.
Thiếu soái thường xuyên xuất hiện trên báo chí cho dù có yêu thích, cũng không phải là điều mà những học trò còn đang học có thể mơ tưởng. Một nhóm học trò thì nghe về môn vật lý mà như ở trên mây, tụ tập lại ríu rít, tràn đầy sức sống.
Lô Thiên Thiên gập sách lại, xung quanh lập tức có một đám con gái vây quanh, cô ta mỉm cười ngại ngùng với bạn cùng bàn và những người bạn thân, "Tối nay, các cậu nhất định phải đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi đấy nhé, tôi đã chuẩn bị món các cậu thích ăn nhất."
Mấy đứa con gái đứng xung quanh, nói chuyện ồn ào.
"Thật tuyệt, gần đây tôi đã béo lên, mẹ tôi còn hạn chế cho tôi ăn."
"Yên tâm đi Thiên Thiên, chúng tôi nhất định sẽ đến."
"Chúc mừng bạn đã chính thức trưởng thành, bạn nhất định sẽ thích món quà tôi tặng, nhưng là cái gì thì bây giờ không thể nói cho bạn biết được."
"Bạn sẽ chơi piano trong tiệc sinh nhật sao? Không tồi nha."
Nữ sinh tóc ngắn hối hả mang theo tờ báo chạy đến, xô đẩy mọi người, nắm lấy tay em gái mình, "Lô Thiên Thiên đúng không? Tối nay nhà chúng tôi có việc, em gái tôi không thể tham dự tiệc sinh nhật của cô được đâu."
Lô Thiên Thiên thấy đám bạn ngơ ngác nhìn mình, không khỏi đứng dậy, mặt mũi khó xử, tủi thân nói: "Chị gái này không thích tôi, nhưng tôi thật lòng mời chị ấy tối nay đến."
Nữ sinh tóc ngắn hừ lạnh một tiếng, không màng đến sự ngăn cản của em gái mình, khí thế hùng hổ, "Cô thật sự cho rằng mặt mũi mình lớn được bao nhiêu, ở đây không có đàn ông, bộ dạng này của cô là để cho ai xem? Tôi nói nhà có việc để cho cô một chút thể diện, cô cũng nên đi theo bậc thang đó đi."
"Bịch!" một tiếng ném tờ báo lên bàn, "Tôi không muốn để em gái tôi chơi với những người như cô, người đi yêu đương với giáo viên."
"Cái, cái gì?" Lô Thiên Thiên trợn trừng hai mắt, run rẩy mở tờ báo ra, bức ảnh chụp đẹp đẽ và rõ nét ngay lập tức rơi vào mắt mọi người.
Trên con đường nhỏ mờ tối, một cặp tình nhân đang ôm nhau âu yếm, cô gái có kiểu tóc tân thời, trên đầu còn cài một chiếc kẹp ngọc trai, vẻ mặt dịu dàng ngọt ngào, người đàn ông chỉ có bóng lưng trong chiếc trường bào, nhưng lại dang tay ôm chặt cô gái đối diện.
Các nữ sinh bên cạnh, thò đầu nhìn, ánh mắt lướt qua tóc và mặt cô ta, đều tự nhìn nhau vài lần.
"Người trong bức ảnh này là cô đúng không? Chẳng lẽ, cô còn có được một chị em sinh đôi hay sao?"
"Cái ấy, Thiên Thiên, tôi đột nhiên nhớ ra, tối nay nhà tôi có chút việc."
"Tôi có chút không được khỏe, có lẽ tối nay không đi được."
Mắt cô ta đỏ ngầu, nắm chặt tờ báo, mặt mũi trắng bệch, toàn thân như bị rút hết sức lực, ngồi thụp xuống ghế xụi lơ.
Âm thanh thì thầm xung quanh luẩn quẩn bên tai cô ta.
"Sao cô ta có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy, bạn xem câu chuyện đó chưa? Lợi dụng bạn thân để quyến rũ giáo viên, cái này gọi là tự do yêu đương à!"
"Câu chuyện tình yêu kia nói cũng chưa chắc là thật, chưa chắc là bạn ấy đã làm."
"Cho dù không phải là thật, bức ảnh thì không lừa được người, còn chưa tốt nghiệp, đã vội vàng muốn kết hôn."
Một dì phước nữ tu mặc đồ đen, thân hình hơi béo đi vào, dì ấy nhìn chằm chằm vào đám học trò, lớp học ngay lập tức im lặng, cuối cùng dì ấy lên tiếng: "Các bạn học hãy yên lặng, hôm nay nhà tài trợ Đường Đông Tuyết chính thức khai trương nhà thi đấu bóng chuyền, xin mời các bạn đến hội trường nhỏ tham gia lễ khai trương."
Lô Thiên Thiên toát ra một thân mồ hôi lạnh, cô ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào dì phước nữ tu, cổ họng khô khốc, "Đông Tuyết, dì ấy cũng đến sao?"
Dì phước nữ tu nhíu mày dưới ánh mắt của Lô Thiên Thiên, giọng điệu nghiêm khắc, "Tất nhiên, Đường nữ sĩ cùng cô con gái yêu đang đến trường nữ sinh Maria."