Tim trong l*иg ngực đập thình thịch, khiến màng nhĩ cô đau nhức, giơ khẩu súng trong tay lên, ánh mắt cô trở nên lạnh như băng, không thể kiểm soát mà nghĩ, nghĩ rằng đây sẽ là lần đầu tiên cô bắn súng sau khi sống lại.
Khi nhìn thấy tay người đàn ông sắp chạm vào cái sọt, ngón tay Đường Giảo nhẹ nhàng đặt lên cò súng, ngay khi sắp bóp cò, "Bang!"
"Hắn ở đó kìa!"
Chim sẻ cả kinh bay tán loạn, người đàn ông đứng trước cái sọt rụt tay lại, quay người chạy về phía tiếng súng.
Cho đến khi đám người đó hoàn toàn biến mất, Đường Giảo mới nhắm mắt lại, khẩu súng trong tay vẫn giơ lên, tiếng súng vừa rồi không phải do cô bắn, chắc chắn là Trương Nhược Tĩnh cố tình dẫn bọn họ đi.
Mặt trời chiều đã ngả về tây, ánh hoàng hôn đỏ rực, ngay cả ánh sáng cũng đầy màu sắc, xung quanh yên tĩnh, có lẽ phong trào sinh viên đã kết thúc, trong đầu cô không thể kiểm soát mà nhớ về Trương Nhược Tĩnh, người đứng ở trong sân dựa vào vách tường nhỏ dưới bóng cây dương, mặt mày mệt mỏi.
Chiếc áo sơ mi vốn sạch sẽ vì bị thương giờ đã loang lổ đầy vết máu, mồ hôi ướt đẫm tóc đen của anh, trên gương mặt góc cạnh nhỏ xuống, tay anh đặt tự nhiên trên đầu gối, khớp xương rõ ràng, thon dài có lực.
Anh lợi hại như vậy, nhất định sẽ không sao đâu.
Dưới ánh hoàng hôn, cô thất tha thất thểu chạy về nhà, chưa bao giờ cảm thấy đoạn đường này dài đến vậy.
Cho đến khi cô nhìn thấy người đàn ông dựa vào xe đạp, đang sốt ruột chờ ở ngã tư, người đàn ông có gương mặt giống Đường Giảo ba phần, đôi mắt rực rỡ, khi thấy cô, liền ném xe đạp xuống, ba bước thành hai bước tiến nhanh về phía Đường Giảo.
Đến trước mặt Đường Giảo, trong mắt cũn bốc hỏa, trực tiếp nói một câu: "Con bé chết tiệt kia, dáng người thì như cây giá đỗ, còn có người dám ăn nữa, xem ông đây có xé xác hắn ra hay không!"
Đường Giảo vừa nhìn thấy anh trai vẫn chưa chết trong cuộc chiến mà đang còn sống, sự cảm động thoáng chốc bị cú sốc trước mắt làm tan biến.
Chưa kịp ngăn cản, chiếc áo vest trên người bị kéo xuống, như vứt đi thứ gì bẩn thỉu, bụi bay lên mù mịt.
Chiếc váy nhỏ màu vàng nhạt lộ ra trong không khí, trên đó có vài vết máu lốm đốm, càng thêm nổi bật.
"Ai làm, em còn nhớ mặt hắn không?" Anh ấy nhanh chóng cởi chiếc áo đen đồng phục xuống mặc lên người cô, run rẩy cài cúc kim loại cho cô, gần như nghiến răng nghiến lợi mà hỏi câu này.
Cô lẻ loi một mình, khoác áo vest của nam, vì đi nhiều mà chân bị phồng rộp, bước chân khập khiễng, chiếc váy nhỏ lại dính máu của Trương Nhược Tĩnh khi anh giúp cô tránh đạn, váy cũng bị cô chê là vướng bận mà xé đi, anh trai hiểu lầm rằng cô bị bắt nạt.
Ngẩng mặt lên, cô dường như thấy được ánh đỏ nơi đuôi mắt của anh trai, rõ ràng là bị tức giận.
Ôm chặt lấy eo anh trai, chôn mặt vào ngực anh ấy, "Anh, không ai bắt nạt em cả, máu trên người em là của người khác."
Bàn tay to lớn rơi xuống đầu cô, Đường Giảo không thấy được gương mặt của Đường Hạo Nam, trong mắt chỉ toàn là u ám, "Sao vậy, em còn bênh vực hắn, em không phải…"
Đường Hạo Nam dùng sức kéo Đường Giảo ra, để cô đối diện với mình, "Trong lúc anh không hay không biết, em đã cùng tên sinh viên ngốc nghếch đó yêu đương tự do, bị lừa lên giường à?"
"Không có," Đường Giảo cúi xuống nhặt chiếc áo vest của Trương Nhược Tĩnh, phủi bụi, "Hôm nay ra ngoài, em gặp phải phong trào sinh viên, là Trương Nhược Tĩnh cứu em, anh đừng nói bậy." Nhanh chóng kể lại toàn bộ sự việc.
"Sao em lại không thấy ngại hả?"
"Gì?"
Chiếc áo vest bị giật khỏi tay, Đường Hạo Nam hừ lạnh một tiếng, với vẻ muốn xé nát chiếc áo vest, "Tên quân phiệt nhị đại chơi bời lêu lỏng đó, chiếm lợi còn muốn chạy, không có cửa đâu."
Đường Giảo biết thức thời ngậm miệng không nói gì, anh trai cô giờ đang tức giận, cô càng giải thích cho Trương Nhược Tĩnh thì càng lộ nhiều sai sót, chỉ đành ngoan ngoãn đi theo sau anh trai, ngồi ở phía sau xe đạp, bị đưa về nhà.
Chiếc xe đạp này ban đầu không có đệm ở ghế sau, nhưng vì Đường Giảo thường ngồi, anh trai đã đặc biệt lót một lớp đệm cho cô, nhìn qua chẳng ra gì, nhưng cũng buồn cười.
Nghe anh trai nói ở nhà vì cô mất tích mà đã náo loạn, cô hầu gái đi cùng cô giờ vẫn còn đang quỳ, mẹ từ trường nữ Maria về nghe tin cô có thể bị cuốn vào phong trào sinh viên, ngay lập tức ngất xỉu, tỉnh lại thì lập tức đến cục cảnh sát.
Nhà không thể không có người, cha từ trường trở về trông coi, còn anh trai cô vài ngày trước cũng thi đại học, hoàn toàn không biết chuyện cô bị sốt, vừa về nhà đã biết em gái mất tích, không chỉ lo lắng mà còn tức giận đến mức muốn đánh Đường Giảo một trận.
Hai người dừng xe ở cửa sau, Đường Hạo Nam bảo Đường Giảo lên trước thay đồ tắm rửa, nếu không với bộ dạng này xuất hiện, không có mẹ bên cạnh thì e rằng không được tốt.
Kết quả hai người vừa đến cửa sau, đã thấy những người hầu bên cạnh cha đứng đó, mặt mày nham nhở tiến lại gần, "Đại thiếu gia, đại tiểu thư, lão gia cho mời."
"Cúc!"
"Ôi, đại thiếu gia, tôi lập tức cút ngay, nhưng lão gia thì…"
Đường Hạo Nam đạp xe dẫn Đường Giảo về cửa chính, thì thầm chửi một câu: "Đám cẩu nô này."
Tin tức đại tiểu thư trở về như cơn lốc quét qua dinh thự Đường gia, quản gia dẫn hai người vào phòng khách, nhắc nhở: "Lão gia dường như tâm trạng không được tốt."
"Cảm ơn quản gia." Đường Giảo mặt lạnh như băng, thần sắc không còn sự nhút nhát khi gặp cha như mọi khi, dù trên người bẩn thỉu, nhưng có thể đi trên con đường hoa hồng này, lại bình tĩnh khiến người ta cảm thấy như cô đang đi dự tiệc.
Chưa vào cửa, đã nghe thấy tiếng quát giận dữ của Vương Bách Tùng từ ghế sofa: "Đường Hạo Nam, ai cho con dám dẫn em gái đi tham gia phong trào sinh viên!"
Một chiếc cốc trà bay lên vẽ một đường parabol, rơi vỡ trên khung cửa, những mảnh vỡ bắn về phía hai người.
"Anh trai!"