[Dân Quốc] Nốt Ruồi Son Của Thiếu Soái

Chương 1:

Mùa hè năm 1920, cơn mưa như trút nước vừa tạnh, tiếng ve kêu mỏi mệt.

Ở thành phố ven biển Huy Thành, không khí ẩm ướt, vài chiếc xe nhỏ lao nhanh qua, văng lên một lớp nước, cuối cùng dừng lại trước một ngôi nhà hai tầng theo phong cách Pháp.

Trong sân của ngôi nhà nhỏ, hai bên đường đi là những bụi hoa hồng cao gần bằng con người, đang tắm mình trong hơi nước nở rộ rực rỡ, trên nền đất trắng như ngọc, một nhóm người vây quanh hai người đàn ông từ trên xe bước xuống, tiến vào trong nhà.

Người phụ nữ đứng đầu, hốc mắt đỏ hoe, cầm khăn tay ấn vào khóe mắt, nói với người đàn ông ở giữa: "Nhược Tĩnh, thật cảm ơn cháu vẫn nhớ đến nhà dì, đặc biệt mời bác sĩ Trần đến, con bé Giảo này đã sốt ba ngày rồi, dì đã mời hết bác sĩ ở Huy Thành nhưng vẫn chưa hạ sốt."

"Dì út không cần khách sáo, cứ để bác sĩ Trần thử xem có thể hạ nhiệt không."

Người đàn ông đi sau người phụ nữ, mày kiếm mắt sáng, tên là Trương Nhược Tĩnh, là đứa con trai thứ của quân phiệt Đông Bắc Trương Đỗ Hưng, hiện là đại đô đốc ở Huy Thành, được mọi người gọi vui là Thiếu soái.

Dù khóe môi hàm chứa ý cười, nhìn như một cậu ấm quý tộc sang trọng, nhưng khí chất tỏa ra từ cơ thể khiến mọi người sợ hãi giữ khoảng cách an toàn, ngược lại bỏ qua vẻ ngoài giống như ngôi sao điện ảnh của anh.

Khi di chuyển, chiếc quần tây đen ôm lấy đôi chân dài mạnh mẽ, thẳng tắp.

Đến phòng của Đường Giảo, một đám đông nhốn nháo, có bác sĩ trung y cổ truyền và tây y rõ ràng tách biệt, nhưng đối với sự xuất hiện của Trương Nhược Tĩnh và bác sĩ Trần, lại đồng lòng chống đối.

Người phụ nữ cười ngượng ngùng, tự dẫn hai người đến bên giường, khiến những bác sĩ xung quanh giường đều mặt mày sa sầm.

Ánh sáng yếu ớt từ những đám mây đen đang vật lộn thoát ra, xuyên qua cửa sổ chiếu vào gương mặt đỏ ửng ướŧ áŧ của cô gái, tạo ra một mảnh bóng mờ dưới những hàng mi dài.

Cô gái đang mơ hồ lẩm bẩm điều gì đó, thỉnh thoảng run rẩy, lệ nơi khóe mắt lặng lẽ chảy vào tóc mai.

Trương Nhược Tĩnh một tay cho vào túi quần, tựa người vào tường đầu giường, nhìn có vẻ nhàn hạ thoải mái, nhưng bên trong cơ thể lại tích tụ đầy năng lượng khiến người khác không dám bỏ qua.

Khí chất tỏa ra từ anh đã áp chế vẻ nghiêm khắc của bác sĩ Trần, khi bác sĩ Trần kiểm tra cho Đường Giảo xong, mặt mang chút nghi hoặc đảo qua người phụ nữ, khóe môi anh nâng lên: "Sao vậy bác sĩ Trần?"

Nụ cười này như ánh mặt trời phá tan lớp băng, làm lộ rõ khuôn mặt hơi mềm mại của anh, cô hầu gái đang vào phòng rót trà liếc nhìn anh thì phút chốc đỏ mặt, vội vàng chạy ra ngoài.

Bác sĩ Trần trầm ngâm một lúc, mới lên tiếng: "Có lẽ là PTSD."

Người phụ nữ không hiểu điều này có nghĩa là gì, nhưng có vài bác sĩ tây y trước đó khám cho Đường Giảo lại không đồng ý: "Bà Đường, điều này không thể, con gái của bà sao lại mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, cô ấy còn nhỏ như vậy, sao có thể chịu tổn thương."

"Loại bệnh này cần thời gian quan sát để chuẩn đoán, ông chỉ đơn giản nhìn qua, bà Đường, người này, bà mời từ đâu tới vậy?"

"Chuyện này…" Người phụ nữ nhìn về phía Trương Nhược Tĩnh, rõ ràng bị lời nói của bác sĩ tây y làm lung lay, trên mặt có chút do dự.

Trương Nhược Tĩnh không động đậy, cúi đầu nhìn cô gái trên giường: "Bác sĩ Trần, có chắc chắn không?"

"Chắc chắn, không dám nói gì khác, bệnh này, tôi đã thấy nhiều rồi."