Huy Nhạc: “…… Phụt——!”
Ngụm cà phê hồi nãy sặc ở trong miệng, khắp nhà ăn vang lên những tiếng ho khan. Khổng Vân Ca khϊếp sợ nhìn Bùi Trầm Sơ, lắp bắp nói: “Cái gì?! Bệ, bệ hạ tinh thần thật là tốt……”
Bùi Trầm Sơ vẻ mặt tự nhiên: “Mấy người nghĩ cái gì vậy?”
Hắn cầm một chiếc bánh mì nhỏ, cười trầm ngâm, “Ta mơ thấy, người kia đang xem vết thương của ta. Sau khi tỉnh dậy thì thấy đầu không còn đau như trước nữa.”
Hai tai Huy Nhạc đỏ đến muốn chảy máu. Cậu dám ca rằng, lời nõi hồi nãy hắn cố ý chỉ nói một nửa!
Khổng Vân Ca và những người khác nhìn nhau bằng ánh mắt kinh ngạc.
Ở đế quốc, bất cứ điều gì liên quan đến tinh thần lực đều được thảo luận sôi nổi. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu bác sĩ, “chuyên gia” tinh thần bất lương tuyên bố là đã tìm ra phương pháp chữa trị tinh thần lực.
Nhưng trên thực tế, toàn vũ trụ hiện nay vẫn chưa có phương pháp điều trị hiệu quả cho tinh thần thể.
Bệ hạ đây là sao?
Chẳng lẽ có tia vũ trụ đặc biệt nào đó?
Mọi người đều suy nghĩ miên man.
Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Huy Nhạc, cậu như không có chuyện gì mà ho khan một tiếng, định trốn đi, nhưng lại bị Bùi Trầm Sơ gọi lại.
“Bá tước.”
Huy Nhạc đành phải dừng bước, Bùi Trầm Sơ đi đến bên cạnh cậu, cùng cậu ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ tinh hạm, “Cậu có muốn về nhà không?”
Tinh hạm sắp dừng lại, bây giờ đã có thể nhìn thấy mặt đất của tinh cầu Thủ đô. Ngay phía dưới là cảng vũ trụ quân dụng của hoàng thất, xa xa là khu vực hoàng cung.
Huy Nhạc có chút ngoài ý muốn, nói: “Không có.”
Dù sao thì ở đâu cậu cũng là một con cá mặn.
Bùi Trầm Sơ khẽ rũ mắt.
Giọng điệu của Huy Nhạc không có gì lạ. Cậu không hề có lòng trung thành với quê hương, ngược lại lại vô cùng tò mò về đế quốc, một người thật sự có thể thay đổi lớn như vậy sao?
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ chiếu vào, phác họa nên hình dáng của thiếu niên, sạch sẽ và trong sáng.
Cậu mặc một bộ trang phục hoàng thất gồm sơ mi ren và quần dài đen, đơn điệu hơn những lần gặp mặt trước rất nhiều, lại càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của khuôn mặt.
Bùi Trầm Sơ lần đầu tiên nhận ra, Huy Nhạc thực sự rất xinh đẹp.
Đây là... hoàng hậu tương lai của hắn
Không hiểu sao Bùi Trầm Sơ lại cảm thấy vui vẻ, thân sĩ hành lễ, mắt cười cong cong: “Bá tước, ta mời cậu cùng dùng bữa trưa.”
Một lúc sau, tại nhà hàng Vẫn Tinh.
Trước mắt, công dân đế quốc vẫn chưa biết về cuộc liên hôn này, chỉ biết là hoàng đế đến hỗ trợ tinh hệ Tucker.
Lúc Bùi Trầm Sơ trở về rất điệu thấp, ngay cả nhà ăn cũng là hẹn trước, trực tiếp đi cửa VIP đằng sau, không làm ảnh hưởng đến người khác.
“…… Đây là món ngon nhất đế quốc mà bệ hạ nói sao?”
Huy Nhạc nhìn vào đĩa thức ăn trước mặt, dần dần trở nên vô cảm.
Một con bạch tuộc còn sống bị nhốt trong một khối băng được tạo hình chiếc l*иg sắt nhỏ, đang cố gắng trốn thoát. Bên cạnh nó là một loại nước sốt có màu sắc kỳ lạ, hơn nữa xung quanh còn có sương mù màu xanh phấp phơi, làm người ta tưởng như đang thăng thiên.
Huy Nhạc: Cái tên cẩu hoàng đế này có thể chỉnh giờ lên dương gian được không??
Bùi Trầm Sơ chống cằm cười: “Đây là loại thịt được đánh giá cao nhất, thế nào, bá tước không thích sao?”
Trán Huy Nhạc nổi gân xanh: “…… Vậy tại sao bệ hạ lại không ăn?”
Từ nãy đến giờ Bùi Trầm Sơ chưa từng đυ.ng qua đũa lần nào! Hắn chỉ đang trêu cậu mà thôi!
Bùi Trầm Sơ không để ý đến câu hỏi của cậu vẫn tỏ ra rất hứng thú với con bạch tuộc: “Bá tước, ta nghĩ cậu nên dùng dao cắt đầu nó trước.”
Huy Nhạc: Tôi nghĩ mình nên chặt đầu ngài ra trước mới đúng.
Cậu lẩm bẩm trong lòng một vạn lần kinh Phật, chuẩn bị tự lực cánh sinh làm một món ăn bình thường. Nhưng vào lúc này, từ bàn bên cạnh truyền đến một từ quen thuộc —
“……Tên bá tước của tinh hệ Tucker kia chắc chắn sẽ ly hôn với bệ hạ. Tiểu Dịch à, đừng lo lắng, bệ hạ chắc chắn sẽ thích cậu hơn!”
Huy Nhạc: “……”
Ồ.
Nhà hàng Vẫn Tinh chỉ phục vụ quý tộc cấp bá tước trở lên, khách hàng ở đây biết tin tức sớm hơn người dân đế quốc cũng chẳng có gì lạ.
Họ thoải mái thảo luận những chuyện này ở một nơi công cộng như vậy, hoàn toàn không ngờ rằng, vị hoàng đế từ trước tơi nay không bao giờ đến những nơi giải trí như vậy lại đang ngồi ngay đây.
Tại sao chỉ ăn một bữa cơm thôi mà cũng dính vào hiện trường bát quát* được nhỉ?
*bàn luận, nấu xói những chuyện tầm phào, lung tung
Huy Nhạc nhìn về phía Bùi Trầm Sơ, động tác của người sau hơi dừng lại một chút, nụ cười vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt lại toát ra một chút lạnh lẽo.