Tiết Li ngã có chút choáng váng, khi được Ngụy Giới đỡ dậy vẫn còn đang lau nước mắt.
Nàng lén nhìn vẻ mặt Ngụy Giới, nào có chút thương hương tiếc ngọc, rõ ràng là ý chí sắt đá.
"Tiết nương tử nghỉ ngơi cho khỏe." Ngụy Giới vừa dứt lời lại định bỏ đi, lần này Tiết Li nhanh tay kéo lại cánh tay hắn.
"Tiết nương tử còn có chuyện gì?"
Tiết Li khóc đến đỏ hoe khóe mắt ngấn lệ, gương mặt ửng hồng như phủ một lớp phấn.
"Huynh có phải... vẫn còn nhớ vị Chu nữ thị lang kia?"
Nàng hỏi khi năm ngón tay nắm thật chặt, như sợ bị hắn hất ra. Thấy Ngụy Giới trầm mặc không đáp, nàng đau lòng tột độ, run giọng hỏi: "Dù nàng đã đính ước với người khác, huynh vẫn... vẫn chỉ nhớ mình nàng sao?"
Ngụy Giới nghĩ đến thái độ lạnh nhạt lúc nãy của nàng, tựa hồ hiểu ra nguyên do, hơi cụp mi để mặc nàng khóc một lúc, rồi từ tốn nói: "Ngươi nghe từ đâu vậy?"
Thấy hắn không phủ nhận, Tiết Li hơi ngẩng mặt, hai tay vẫn nắm cánh tay hắn, mái tóc rối bời trên vai, má ửng đỏ dù không trang điểm.
"Chẳng lẽ Li Nương này mọi mặt đều không bằng nàng sao?"
Khi nàng hỏi, đôi mắt long lanh như chứa dòng suối mát lạnh, vừa thuần khiết vừa câu hồn. Một sợi tóc đen uốn lượn xuống trước ngực, dính trên làn da trắng ngần rơi vào vạt áo rời rạc.
Ngụy Giới khẽ dời mắt, nhạt giọng nhắc: "Tiết nương tử, ngươi vượt quy củ rồi."
Chuyện giữa Ngụy Giới và Chu Tố Ân là việc riêng của hắn, ngay cả người trong Ngụy phủ cũng cố ý không nhắc tới, người ngoài càng không có tư cách hỏi han.
Tiết Li cẩn thận quan sát vẻ mặt Ngụy Giới, muốn tìm trong đó chút khó xử hay đau khổ, nhưng hắn vẫn như thường lệ, ôn hòa đến không chê vào đâu được, như pho tượng đá vô cảm. Người khác gặp chuyện này, hẳn phải sinh lòng oán hận, sao có thể kết giao với kẻ đoạt mất hôn sự của mình.
Nàng thậm chí hoài nghi, có phải chỉ có khinh bạc Ngụy Giới mới chạm được đến điểm không thể nhẫn nhịn của hắn. Có lẽ vì hắn tâm cao khí ngạo, người khác đều không vào mắt, nên ngay cả Chu Tố Ân hắn cũng chưa từng để tâm.
Tiết Li cúi đầu xuống, nước mắt rơi trên mu bàn tay và vạt áo Ngụy Giới, nàng nhìn chằm chằm vết nước lan rộng, chợt thất thần nghĩ, một người như Ngụy Giới có khóc bao giờ không? Hắn hẳn cũng có lúc thương tâm khổ sở, chẳng lẽ vẫn phải luôn giữ vẻ phong độ, đè nén mọi hỉ nộ trong lòng sao?
Nàng thật tò mò, một người như vậy khóc lên sẽ trông như thế nào.
Đang thất thần, trên người bỗng ấm áp, là Ngụy Giới lấy chiếc áo rộng đắp cho nàng.
Tiết Li khẽ động sắc mặt, chầm chậm ngồi thẳng dậy, hạ giọng nói: "Chu nương tử... thật sự tốt đến thế sao?"
Chu Tố Ân sinh ra trong vọng tộc, được người người nâng niu lớn lên, dễ dàng có được mọi thứ, còn nàng Tiết Li phải hao tổn tâm cơ, trăm phương nghìn kế vẫn chưa chắc chạm được.
"Với ta, ngươi và nàng ấy không khác nhau, đừng tự coi nhẹ mình." Giọng Ngụy Giới bình thản, dường không có ý an ủi, chỉ là câu trả lời thật lòng.
Lông mi ướt của Tiết Li run rẩy, đang định nói thêm điều gì thì nghe tiếng động nơi cửa.
Thuốc đã sắc xong, Ngân Đăng bưng chén thuốc không biết có nên tiến vào không, Ngụy Giới liếc nhìn nàng, nói: "Đem thuốc vào đây."
Nước thuốc màu nâu đen còn bốc hơi nóng, Tiết Li vừa nhận lấy chén thuốc, ngửi phải mùi khó chịu liền vội vàng đặt xuống, nhíu mày nói: "Không uống cũng được."
Nàng vốn ít khi uống thuốc, chỉ ngửi thấy mùi đã thấy khó thở, uống vào chắc sẽ khiến nàng buồn nôn mất mấy ngày không ăn ngon được.
Người vừa nãy còn yếu ớt đáng thương treo nước mắt, giờ che mũi lộ vẻ chê ghét, không còn chút thương tâm nào.
"Thuốc đắng giã tật, uống khi còn nóng." Giọng Ngụy Giới như bậc trưởng bối nghiêm nghị, Tiết Li bị ánh mắt nhàn nhạt của hắn liếc nhìn, bỗng thấy mình như đứa trẻ không hiểu chuyện.
Tiết Li ngượng ngùng nói: "Nóng quá, muội sẽ uống mà, biểu ca không phải còn có việc sao?"
Lời nói còn ẩn ý đuổi khéo.
Ngụy Giới quả có ý định rời đi, nhưng nghe Tiết Li như muốn đuổi người, trong lòng cũng dấy lên chút khó chịu. Hắn dùng tay chạm vách chén, ôn tồn nói: "Vừa vặn, để lâu sẽ nguội."
Tiết Li lần đầu thấy bực bội vì Ngụy Giới can thiệp việc người, nàng bất mãn bưng chén thuốc lên môi, mùi thuốc kỳ lạ xộc thẳng vào mũi khiến tay nàng run nhẹ. Rồi nghe Ngụy Giới từ tốn nói: "Là sợ đắng sao?"
Tiết Li nhìn lại Ngụy Giới, hắn đang thong dong ngắm nàng, tựa đang thưởng thức vẻ khổ sở của nàng khi uống thuốc.
Chắc là hắn còn hận việc nàng nhục nhã hắn ở Tàng Thư Các, giờ thấy nàng khó chịu nên thấy hả dạ.
Tiết Li nín thở, một hơi uống cạn chén thuốc, khi vị đắng cay vào miệng, mùi khó chịu tràn ngập khứu giác, dạ dày nổi sóng khó chịu, nàng đắng đến rơi nước mắt, cố nén buồn nôn rồi vội uống hai ngụm trà xanh mới dần dần đỡ hơn.
"Không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi nữa, ta đi trước." Ngụy Giới giúp nàng kéo lại góc chăn, trong giọng có chút vui thích khó nhận ra.
Ngụy Tấn cầm một cành trâm hoa đã sửa sang, đứng ngoài Đào Khỉ Viện ngóng vào trong, do dự nghĩ lát nữa gặp Tiết Li nên nói gì, hắn quay lại hỏi nhỏ người hầu: "Ta búi tóc còn ngay ngắn không?"
"Lang quân phong thần tuấn lãng, không cần lo lắng những thứ đó."
"Ngươi nói nàng còn nhớ ta không? Ta đến thăm nàng có đột ngột quá không, chỉ là nghe nói Ngụy Lễ..."
"Ngụy Tấn?"
Đột nhiên có tiếng gọi từ phía sau, Ngụy Tấn nói líu lưỡi ngừng bặt.
"Huynh... huynh trưởng." Ngụy Tấn thấy người đến, suýt nhảy dựng.
Ngụy Giới trong mắt đám hậu bối như họ có uy nghiêm tựa cha và thầy. Ngụy Tấn vừa thấy hắn xuất hiện ở đây, không khỏi trợn tròn mắt, hoàn hồn liền vội vàng hành lễ, cung kính nói: "Gặp qua huynh trưởng."
"Không cần đa lễ." Nhìn thấy cành trâm trong tay hắn, đôi mắt Ngụy Giới hơi trầm xuống. "Đệ đến thăm Li Nương?"
"Li Nương..." Ngụy Tấn ngơ ngác lặp lại xưng hô này, vẻ mặt cũng lúng túng theo. "Đệ... đệ nghe nói nàng rơi xuống nước."
Ngụy Giới khẽ "ừm" một tiếng, ngón tay thon dài thong thả vuốt phẳng nếp gấp trên tay áo. "Nàng đã nghỉ ngơi rồi."
Ngụy Tấn ấm ức nhìn về phía Đào Khỉ Viện, thất vọng nói: "Vậy đệ không quấy rầy nàng nữa."
Nói xong, hắn ngập ngừng liếc nhìn Ngụy Giới, muốn hỏi mà không dám.
Ngụy Giới cười nhạt nhìn hắn. "Có việc muốn hỏi ta?"
Ngụy Tấn hít sâu một hơi, rồi thôi không hỏi nữa, ủ rũ đáp: "Không có gì."
Đành phải cùng Ngụy Giới rời đi, dọc đường im lặng nghĩ về Tiết Li, đến nỗi không nhìn rõ bậc thang dưới chân, bất ngờ ngã vào bụi hoa.
Ngụy Giới vốn đã để ý, nhưng không nhắc nhở Ngụy Tấn mà để mặc hắn ngã.
Thủ đoạn của Tiết Li không cao minh gì, Ngụy Tấn mê mẩn vì nàng chỉ đáng tự trách tâm chí không vững, dễ bị nữ sắc mê hoặc.
Chỉ là...
Nàng quá đỗi đa đoan... ngay cả việc dụ dỗ người cũng không chịu một lòng một dạ.
Hắn bảo y sư cho thêm nửa lượng hoàng liên vào thuốc của nàng, cũng coi như để lại tình.
Sau khi bị Ngụy Uẩn lôi đi, Ngụy Lễ vốn định tìm Ngụy Hằng thỉnh giáo về sách luận, nào ngờ lại gặp Lương Yến vừa từ thư phòng Ngụy Hằng đi ra.
Lương Yến thường xuyên vào Ngụy phủ, gần như coi đây là nhà mình, thậm chí ở Ngọc Hành cư của Ngụy Giới còn có một phòng riêng dành cho hắn. Trong các chi của họ Ngụy tuy không phải đều giống nhau, nhưng nhánh của Ngụy Hằng và Ngụy Thực nổi tiếng là nghiêm khắc, trên dưới đều tuân thủ quy củ không chê vào đâu được. Lương Yến không phải người an phận, có thể tự nhiên ra vào Ngụy phủ mà không bị quản giáo, phần nhiều nhờ là cháu của Ngụy Hằng.
Ngụy Lễ thấy khóe môi Lương Yến tím bầm, nhíu mày hỏi: "Lần này lại vì cớ gì?"
Lương Yến định nở nụ cười, nhưng vì vết thương ở khóe miệng nên nụ cười có phần méo mó.
"Ta theo Trần Ôn bọn họ đi dự hội thanh đàm, ba ngày không về nhà. Phụ thân cho rằng ta suốt ngày ăn không ngồi rồi, học những thứ vô dụng này, một mực muốn ta ra biên cương rèn luyện vài năm, sau này tốt hơn khi ra trận gϊếŧ địch. Ta không muốn, nên thành ra thế này."
Lương Yến muốn vào Tam công tào, hắn luôn cho rằng nếu hình ngục không thể công chính liêm minh, nhỏ thì làm lòng dân lạnh giá, lớn thì hủy hoại căn cơ quốc gia. Mà hiện tại những người ngồi ở Tam công tào phần nhiều chỉ biết ngồi không ăn bám, Hạ Hầu thị nắm quyền, triều đình hỗn loạn, quan lại lớn nhỏ đều mưu cầu quyền lợi riêng, làm sao nói đến chuyện công chính liêm minh.
Hắn không muốn ra chiến trường cũng vì có tư tâm, không thể tưởng tượng nổi cảnh dùng đao thương đâm thủng bụng người khác, càng không muốn như phụ thân treo đầu địch trên yên ngựa.
Lương Yến cười khổ: "Phụ thân khen ngợi tài trí của Lan Chương, năm mười lăm tuổi đã dùng kế giải quyết họa Lăng Châu. Ta không bằng được phong thái gặp nguy không loạn của hắn, càng không bằng mưu trí của hắn thuở trước. Chỉ là ta muốn ở lại Lạc Dương, làm những việc mình muốn."
Ngụy Lễ không biết an ủi thế nào, nhiều con cháu thế gia đều lấy Ngụy Giới làm mẫu mực, sau lưng không thiếu lời răn dạy của trưởng bối trong tộc. Bình Viễn Hầu nổi tiếng nghiêm khắc, luôn muốn Lương Yến làm được tốt nhất, lại hay đem Ngụy Giới ra so sánh. Ngược lại Ngụy Hằng đối với Lương Yến khoan dung hơn nhiều. "Huynh chi bằng đi tìm huynh trưởng, có lẽ huynh ấy có thể nói giúp huynh vài câu."
Ngụy Lễ dừng một chút, nhắc nhở: "Nhưng giờ huynh ấy hẳn còn ở Đào Khỉ Viện, huynh có lẽ phải đợi hắn về ở Ngọc Hành cư."
"Đào Khỉ Viện?" Lương Yến ngạc nhiên hỏi: "Đó là nơi nào?"
"Là chỗ ở của Tiết Li, huynh hẳn biết nàng." Ngụy Lễ vẻ mặt phức tạp, hạ giọng nói: "Huynh trưởng đối với nàng dường như không bình thường."
Lương Yến hơi nhướng mày, cười nói: "Quả có nghe qua ít lời đồn, ta cứ tưởng là giả, chẳng lẽ là thật?"
"Việc của huynh trưởng ta nào dám hỏi." Ngụy Lễ thở dài kín đáo, nói: "Huynh muốn biết sao không tự mình đi thăm dò ?"