Phùng cô và các tỳ nữ lén lút liếc nhìn Cửu Ninh, thấy sắc mặt nàng khó coi, trong lòng khẽ thở dài.
Tiên phu nhân Thôi thị xuất thân danh môn, là nữ nhi của Thôi thị ở Bác Lăng, tính cách kiên cường, cao ngạo. Trong mắt bà, các gia tộc lớn nhỏ ở Giang Châu chẳng qua chỉ là đám nhà giàu mới nổi. Trong những năm ở Chu gia, bà đã đắc tội với tất cả nữ quyến vọng tộc ở Giang Châu, trong đó có chủ mẫu hiện tại Ngô thị.
Thôi thị rất mạnh mẽ nhưng vì nguyên nhân bất đắc dĩ mà phải hạ mình gả cho Chu Bách Dược làm kế thất, trong lòng chất chứa nỗi oán hận nên trút giận lên hai đứa con do nguyên phối của Chu Bách Dược sinh là Đại lang và Tam lang. Đối với mẫu tử Côn Nô bị Chu Bách Dược xem là nỗi nhục thì lại càng thường xuyên đánh đập, mắng nhiếc.
Người trước trồng cây, người sau ăn quả.
Lão nương tạo nghiệt, nhi nữ chịu quả báo.
Có một mẫu thân hại nữ nhi như thế, dù Cửu Ninh chưa từng ra ngoài nhưng khắp Giang Châu đều là kẻ thù của nàng.
Kế mẫu có thù với nàng.
Trưởng huynh có thù với nàng.
Chu Gia Hành cũng có thù với nàng.
Chỉ cần là người quen biết, không có ai là không hận mẫu thân nàng.
Cửu Ninh buồn bực một hồi, đôi mắt đảo quanh một vòng, nhón lấy một quả anh đào để ăn.
Giống như rận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, hoặc là nàng hoàn thành nhiệm vụ và tìm lại ký ức, hoặc là nhiệm vụ thất bại, tất cả tan biến như khói mây, chẳng có gì phải buồn rầu cả.
Buồn rầu cũng chẳng ích gì, chi bằng cứ tận hưởng trước đã.
Phùng cô liếc nhìn Cửu Ninh, trao đổi ánh mắt với vài tỳ nữ bên cạnh, rồi cúi mình lặng lẽ rời khỏi hành lang.
Ánh mắt Cửu Ninh thoáng thấy bóng dáng bà ấy rời đi, chỉ nhướn mày mà không nói gì.
Chắc chắn là Phùng cô lui xuống để dạy dỗ Chu Gia Hành rồi.
Cửu Ninh đã quen với việc đối nghịch với nam chính, tạm thời vẫn chưa hiểu rõ tình hình nên không muốn để ý.
Hơn nữa, nàng cũng vui vẻ khi thấy Chu Gia Hành bị bắt nạt, miễn là không nguy hiểm đến tính mạng, hệ thống chẳng làm gì được nàng.
Người xưa có câu, chớ coi thường kẻ nghèo thời trẻ. Nhưng cũng có một câu khác, nhân lúc ngươi bệnh, đoạt mạng ngươi.
Bây giờ Chu Gia Hành chỉ là một thiếu niên đáng thương, bị người ta ghét bỏ, cô độc không nơi nương tựa. Chưa phải vị Hoàng đế máu lạnh dùng binh quyền để kết thúc thời kỳ phân tranh kéo dài hàng trăm năm và mở ra thời kỳ thịnh thế sau này. Nếu không nhân lúc hắn còn sa sút để bắt nạt, sau này khi hắn phát đạt, chẳng phải nàng sẽ bị đem ra làm mồi câu, phải hiến thân hòa thân hết lần này đến lần khác, kết cục bi thảm sao? Để vuột mất cơ hội trời ban này để dạy dỗ kẻ mạnh nhiều lần hóa nguy thành an trên chiến trường như nam chính thì sau này còn tìm đâu ra cơ hội tốt như thế nữa?
Cửu Ninh chưa bao giờ nghĩ đến việc nịnh bợ Chu Gia Hành để cầu mong được che chở.
Dựa vào ký ức của Tiểu Cửu Nương và mô tả trong sách, Chu Gia Hành là người có lý tưởng và tham vọng của riêng mình. Cuối cùng vì bá nghiệp hắn có thể không chút do dự mà bắn chết cả thân phụ, thân huynh đệ, huống chi nàng chỉ là dị mẫu muội muội có thù với hắn?
Thay vì lãng phí tâm trí vào kẻ lòng dạ sắt đá như Chu Gia Hành, chi bằng nàng suy nghĩ làm sao để lôi kéo Cao Giáng Tiên, cùng là nữ tử, tiếp cận nàng ta tiện hơn nhiều.
Một canh giờ sau, Phùng cô quay lại.
Nhìn vẻ mặt đắc ý của bà ấy, Cửu Ninh không cần hỏi cũng biết nhất định Phùng cô đã mắng cho Chu Gia Hành bỏ đi rồi.
Cửu Ninh gối đầu lên gối ngọc, thoải mái nằm trên giường trải gấm, suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của mình.
Phụ thân không thể trông cậy, huynh trưởng hầu hết đều là kẻ thù.
Đúng là tứ bề thọ địch, thù trong giặc ngoài.
Trước mắt Cao Giáng Tiên vẫn chưa xuất hiện, Cửu Ninh từng hỏi nhóm người Phùng cô, trong nhà không có tỳ nữ mang họ Cao, có lẽ Cao Giáng Tiên ở trong thế gia khác.