Hệ Thống Ép Ta Làm Thánh Mẫu

Chương 7: Không hề có tâm cơ

Một tỳ nữ vội đi tiền viện mời y công, nhưng sau một hồi lại cúi đầu trở về, báo rằng: “Nương tử nói y công hôm nay bận, không có ở trong phủ.”

Phùng ma ma cười lạnh: “Y công bận rộn, chẳng lẽ nương tử không thể sai người sang phủ Ôn gia mời giúp một lời hay sao?”

Các tỳ nữ chỉ biết cúi đầu im lặng.

Phùng ma ma cố nén cơn tức giận để tránh đánh thức Cửu Ninh, rồi hỏi tiếp: “A lang có ở trong phủ không?”

Tỳ nữ lắc đầu: “Hôm nay thiền sư ở chùa Vĩnh An khai giảng, a lang dẫn Đại Lang, Tam Lang và Thập Lang đến đó xem.”

Phùng ma ma khẽ cau mày.

Cha của Cửu Nương, Chu Bách Dược, từng có ba vị phu nhân.

Người vợ đầu đã sinh cho ông hai người con trai nhưng mất sớm vì bệnh. Người vợ thứ hai là Thôi thị, mẹ ruột của Cửu Ninh, chỉ sinh được mỗi nàng, rồi cũng mất sớm cách đây năm năm.

Năm ngoái, Chu Bách Dược lại tục huyền với Ngô thị, người vốn có hiềm khích với Thôi thị từ trước. Nay Ngô thị trở thành mẹ cả của Cửu Ninh, tự nhiên không muốn đối xử tốt với nàng.

Dù không thích Cửu Nương nhưng Ngô thị vẫn giữ thể diện, không làm khó nàng công khai, chỉ là lạnh nhạt và bỏ mặc.

Chu Bách Dược thì một lòng chăm lo hai con trai trưởng, ít quan tâm đến nàng - tiểu nương tử trong phủ. Dù là con vợ cả, Cửu Nương lớn lên không mấy khi được ông ôm ấp hay để tâm.

Thiếu tình thương của cha, mẹ kế lạnh nhạt, Cửu Nương không có anh em ruột, một mình lớn lên giữa bao khó khăn nhưng vẫn giữ tính tình hồn nhiên, không hề có tâm cơ.

Phùng ma ma vào phủ sau, thấy Cửu Nương số phận đáng thương nên xem nàng như con ruột, thấy nàng hiền lành thiện lương, lại sợ nàng bị ức hϊếp, bởi vậy càng không chịu được khi người khác coi thường nàng. Phùng ma ma tính toán kỹ lưỡng, bất kể là tỳ nữ hay đồng phó trong phủ dám khinh thường Cửu Nương, bà nhất định sẽ làm lớn chuyện.

Cửu Nương tuy tính tình rộng rãi, không thích sinh sự, nhưng càng lớn, nàng càng né tránh tính tình hay châm ngòi thị phi của Phùng ma ma.

Thấy tiểu nương tử không thoải mái mà Ngô thị, thân là mẹ cả lại hờ hững như vậy, Phùng ma ma cắn răng, nếu là trước kia bà chắc chắn sẽ làm lớn chuyện, nhưng giờ chỉ biết nén giận vì không muốn tiểu nương tử chán ghét, bèn khẽ dặn dò tỳ nữ: “Tháng trước đạo trưởng có tặng một ít đan dược, mau lấy một viên cho tiểu nương tử uống.”

Tỳ nữ vâng lời đi lấy thuốc.