Sự việc xảy ra ở tầng 17 quả thật có phần rùng rợn. Trọng Thanh Tiêu nhìn sang cô bạn gái mảnh mai yếu ớt bên cạnh, không nghĩ ngợi gì đã gật đầu: "Được."
"Em có thể sang phòng ngủ của anh không? Phòng em gần cửa ra vào quá." La Kha vừa nói vừa khẽ nghiêng người sát vào Trọng Thanh Tiêu hơn.
Đây là lần đầu tiên trong suốt ba tháng qua, Trọng Thanh Tiêu nhìn thấy trên người La Kha hiện rõ sắc thái của cảm xúc. Dù bình thường cô có lạnh nhạt đến đâu, thì lúc sợ hãi vẫn giống một cô gái nhỏ.
Trọng Thanh Tiêu mềm lòng, anh đặt điện thoại xuống, không còn để ý gì đến chuyện tầng 17 nữa, mà dồn sự chú ý vào việc trấn an cảm xúc bạn gái.
"Đừng lo, cảnh sát sẽ đến xử lý sớm thôi. Anh đi tắm trước, em có thể đợi anh trong phòng anh."
Giường của La Kha rộng một mét rưỡi, còn giường của Trọng Thanh Tiêu là một mét tám, hai người cùng ngủ sẽ rộng rãi và dễ chịu hơn nhiều.
La Kha gật đầu, ánh mắt dõi theo Trọng Thanh Tiêu đi vào phòng tắm.
Anh rất sạch sẽ, mỗi lần lại gần anh, mùi hương trên người đều rất dễ chịu, thơm nhẹ, không giống mùi thức ăn chút nào.
La Kha thu lại vẻ sợ hãi trên mặt, chậm rãi xoa xoa hai má hơi cứng đờ của mình. Dù đã sống trong thế giới loài người lâu như vậy, nhưng biểu cảm của cô vẫn mang theo chút gượng gạo.
Tuy nhiên, con người đơn thuần rất dễ lừa.
Cô nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại mà Trọng Thanh Tiêu để trên giường cô, màn hình đã tắt, cô không chút do dự chạm vào mở ra, rồi nhanh chóng lướt qua các nội dung bên trong.
Thầy ơi, điểm thi giữa kỳ có chưa ạ?
Tiểu Khương hình như rất có ý với anh đó.
Hahahaha, ai chẳng biết giáo sư Trọng nhà chúng ta được nữ sinh hâm mộ đến mức nào.
Tốc độ tay của La Kha nhanh bất thường, con ngươi dần chuyển sang trắng, duyệt tin nhắn với trạng thái khác biệt hoàn toàn so với con người bình thường. Cô xem hết toàn bộ tin nhắn và ảnh trong máy của Trọng Thanh Tiêu chỉ trong vài phút.
Rất nhiều cô gái tỏ ý thích anh, có người cùng tuổi, có cả sinh viên, nhưng đều bị từ chối với đủ lý do. Cách anh từ chối rất lạnh nhạt, khác hẳn với con người anh ngoài đời.
Lý do từ chối chủ yếu là — yêu đương giữa thầy và trò tuyệt đối không được chấp nhận, và anh cũng không hứng thú với chuyện tình nơi công sở.
Trọng Thanh Tiêu là người sống khá khép kín, ngoài thời gian ở trường đại học, hình như anh chẳng có cơ hội quen thêm ai khác.
Trên mặt La Kha dần hiện lên một nụ cười méo mó — sạch sẽ, chưa từng thuộc về ai, đàn ông loài người.
Rất đẹp, rất đúng gu của cô.
Âm thanh nước chảy trong phòng tắm vẫn tiếp tục, La Kha chỉ mất năm phút để xem hết mọi thông tin, sau đó rút tay lại khỏi chiếc điện thoại của Trọng Thanh Tiêu. Trên tường, vài bóng tối lượn lờ như rong biển đong đưa qua lại.
Gần đây Trọng Thanh Tiêu luôn có một cảm giác rất lạ — mỗi lần tắm xong, anh lại có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình. Nhưng cửa sổ thì kín, cửa cũng khóa, phòng tắm chỉ to bằng bàn tay, không có bất kỳ kẽ hở nào đáng nghi, rõ ràng là anh đang đa nghi quá mức.