Hít một hơi thật sâu, anh không hỏi thêm nữa, mà trực tiếp gọi điện cho La Mỹ Hoa.
"Chào cô ạ."
Giọng nói từ đầu dây bên kia mang theo vẻ nghiêm nghị tự nhiên, nhưng thái độ vẫn rất nhiệt tình:
"Là Tiểu Trọng à?"
"Cháu muốn hỏi cô thích món nào không ạ? Tiểu Kha nói muốn mời cô và ba cháu đến nhà ăn một bữa."
Vừa nói, anh vừa dõi theo bóng dáng La Kha đang đi xa dần, dường như đang mải tìm kiếm một loại kẹo mới.
Hoàn toàn không quan tâm đến sở thích của mẹ mình.
Sau khi nghe La Mỹ Hoa nói một hồi, Trọng Thanh Tiêu không kìm được mà nhẹ giọng hỏi thêm:
"Cô La, cháu có thể hỏi cô một câu không? Cô và Tiểu Kha… quan hệ hai người thế nào? Bình thường cô ấy có quan tâm đến cô không?"
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, sau đó La Mỹ Hoa nghiêm túc trả lời: "Chắc là cháu gặp chút mâu thuẫn với Tiểu Kha rồi đúng không?"
"Tiểu Trọng, cô chỉ có thể nói với cháu rằng, Tiểu Kha là một đứa trẻ ngoan."
"Cháu biết rồi đấy, trước đây con bé sống ở cô nhi viện. Lúc cô nhận nuôi nó, tính cách của nó rất kỳ lạ. Cô cũng không thể tra ra được liệu nó có từng chịu tổn thương tâm lý nào không…"
"Tóm lại, trong nhiều vấn đề của cuộc sống, con bé thực sự rất vô tâm. Nhưng nếu cô bị ốm, hoặc gặp chuyện phiền phức bên ngoài, nó chắc chắn sẽ lao đến bảo vệ cô bằng mọi giá."
"Ban đầu cô cũng không quen, thậm chí còn nghĩ rằng đứa trẻ mình nhận nuôi này vô tâm vô cảm. Nhưng sau khi sống chung một thời gian dài, cô dần nhận ra không phải như vậy."
"Có lẽ là do con bé thật sự không nhạy cảm với chuyện sở thích cá nhân. Cháu cũng thấy đấy, lúc ăn cơm, nó chẳng bao giờ kén ăn, có gì ăn nấy, dường như nó thật sự không để tâm đến những chuyện này."
Trọng Thanh Tiêu im lặng nghe hết cuộc trò chuyện, sau đó khẽ nói cảm ơn rồi cúp máy. Anh quay sang nhìn La Kha.
Có phải vì trước đây sống trong cô nhi viện, cô không có đủ thức ăn, nên cô ấy chưa từng kén chọn món ăn? Hay là do cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể chọn thứ mình thích, cứ có gì ăn là tốt rồi?
Trọng Thanh Tiêu khẽ thở dài.
"Loại kẹo dẻo này sẽ ngon hơn." Anh đẩy xe đẩy lên trước, giúp cô chọn một loại khác.
Quá ít.
La Kha nhìn đống rau củ và thịt tươi trong giỏ hàng. Nhưng những thứ này phải tươi mới có thể ăn.
Trước khi rời khỏi siêu thị, dưới sự kiên quyết của La Kha, Trọng Thanh Tiêu lại mua thêm ba bao gạo loại 50kg.
Anh không hiểu lắm, nhưng vẻ mặt của cô rất nghiêm túc. Khi hỏi lý do, cô chỉ nói rằng sẽ cần dùng đến, dù sao cũng không tốn bao nhiêu tiền. Vậy nên anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa.
Khi hai người về đến nhà, Cuộn Lông vẫn rúc vào góc tường.
Nhìn thấy Trọng Thanh Tiêu quay lại, nó mừng rỡ vẫy đuôi liên tục, nhưng vẫn không dám chạy tới.
La Kha nhìn chằm chằm vào nó.
Trọng Thanh Tiêu không hiểu chuyện gì, kiểm tra lại bát thức ăn của con chó. Trong bát vẫn còn vài hạt thức ăn khô, nước cũng còn lại một ít.
"Có vẻ như nó chưa thích nghi được với môi trường mới."
Anh chỉ có thể cho rằng Cuộn Lông vẫn còn sợ hãi. Cẩn thận ôm nó lên, kiểm tra khắp cơ thể nhưng không thấy có vết thương gì bất thường.
"Hôm nay tao tiếp tục bôi thuốc cho mày. Không được liếʍ đâu đấy, không thì phải đeo vòng Elizabeth."