Khi Trọng Thanh Tiêu từ phòng tắm bước ra, anh nhận thấy trên sàn có vài dấu nước kỳ lạ. Nhưng anh không để tâm lắm, chỉ lấy máy lau sàn dọn sạch rồi hỏi La Kha, lúc đó cô đang ngồi trên ghế sofa xem chương trình "Thế giới dưới đáy đại dương": "Tối nay em muốn ăn gì?"
"Ăn gì cũng được, miễn là có thịt." La Kha trả lời. Tay nghề nấu nướng của Trọng Thanh Tiêu rất tốt, làm món nào cũng ngon. Cô không kén ăn.
Căn hộ không lớn, khoảng chín mươi mét vuông, nhưng ở hai người thì dư dả. Quan trọng nhất là bố cục hợp lý và cách âm tốt, khiến không gian nhìn rộng rãi. Thậm chí, còn có một phòng làm việc riêng để Trọng Thanh Tiêu sử dụng.
Về phần La Kha... Cô không cần đi làm, bởi cô có cách kiếm tiền đủ để trang trải cuộc sống.
Trong bếp vang lên tiếng cắt thái và nước chảy. La Kha đang xem đến giữa chương trình thì nghe thấy tiếng gõ cửa "cộc cộc" từ bên ngoài.
Cô liếc về phía bếp. Cửa bếp đã đóng, có lẽ Trọng Thanh Tiêu không nghe thấy. Cô đứng dậy ra mở cửa.
Lúc này là sáu giờ tối, trời Thẩm Thành đã tối đen như mực. Khi cửa mở ra, một luồng mùi rượu xộc thẳng vào mặt cô.
"Ồ, hôm nay ở nhà hả?" Người đàn ông nồng nặc mùi rượu cao chưa đến mét bảy, tóc cắt ngắn, khuôn mặt lôi thôi lếch thếch, trông như một con cá bơn bị chột mắt.
La Kha nhận ra người này. Hắn là kẻ sống trong căn hộ bên trái đối diện, một tên lưu manh thuê nhà. Nhờ hắn mà cô và Trọng Thanh Tiêu mới có cơ hội sống chung.
"Có việc gì không?" La Kha hỏi.
Người đàn ông cười toe toét, chiếc mũi đỏ như gấc vì rượu, đôi mắt tròn đảo qua đảo lại, soi mói La Kha từ trên xuống dưới.
"Nghe nói cô có bạn trai rồi hả?" Vừa nói, hắn vừa tiến lại gần La Kha. Mùi rượu trên người hắn thực sự khó chịu, không biết đã uống bao nhiêu.
"Bạn trai của cô đâu? Gọi ra đây! Gọi ra đây!"
La Kha bình tĩnh chỉnh lại: "Là vị hôn phu."
Mặc dù vẫn chưa chắc chắn Trọng Thanh Tiêu có dự định kết hôn với mình hay không, La Kha lại càng quan tâm đến suy nghĩ của bản thân hơn. Cô biết mình có khát khao với anh.
Nghe thấy hai từ "vị hôn phu," ánh mắt người đàn ông say rượu lập tức trở nên hung dữ. Hắn chộp lấy tay La Kha, gằn giọng: "Con đàn bà mặt dày kia! Cô bỏ tôi để chạy theo hắn đúng không?"
Hắn bước tới một bước, miệng không ngừng chửi rủa, nhưng La Kha chẳng buồn nghe. Ánh mắt cô hạ xuống, chỉ chú ý đến việc tên đàn ông này đã vượt quá giới hạn – dám đặt chân lên bậu cửa nhà cô, tỏ rõ ý định xâm phạm.
Mọi thứ khác có thể bỏ qua, nhưng lãnh thổ thì không thể bị xâm phạm.
La Kha lùi lại nửa bước. Tên say rượu định thừa thế tiến tới, nhưng bất ngờ, một cú đánh mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt hắn, khiến hắn tối tăm mặt mũi.
Cả người hắn chấn động, rượu cũng tỉnh đi một nửa. Hắn sợ hãi nhìn La Kha: "C-cô đánh tôi?"
Mặc dù đang say, nhưng hắn không mù. Hắn không hề thấy La Kha ra tay. Hơn nữa, cảm giác cú đánh đó… rất kỳ lạ, không giống tay người chút nào.
Cuộn Lông đứng từ xa, vào tư thế phòng thủ nhưng không phát ra tiếng. Lý do rất đơn giản: gã đàn ông này không thể gây nguy hiểm cho bất cứ ai. Khả năng cảm nhận nguy hiểm của loài chó vượt xa con người.
La Kha không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm bậu cửa nhà mình. Trên đó in dấu một bàn chân, khiến cô cảm thấy chướng mắt.
Cô nhíu mày, tỏ rõ sự không hài lòng.
Trọng Thanh Tiêu luôn giữ nhà cửa sạch sẽ, cô không muốn phá hỏng sự gọn gàng đó.
"Nơi này bẩn rồi," La Kha dùng mũi giày chỉ vào dấu chân.
Gã say không hiểu, chỉ biết nhìn theo hướng ngón chân cô chỉ.
"Lau sạch đi," cô ngẩng lên, ánh mắt nghiêm nghị như thể đó là chuyện hiển nhiên.