Làm Đại Lão Huyền Học Ở Niên Đại Văn

Chương 9

Khi rời khỏi bếp, bà Lưu và Đàm Quý Quốc nhanh chóng tiến lại gần.

Vệ Ninh lấy ra năm viên đan dược, bà Lưu mừng rỡ, còn Đàm Quý Quốc thì có chút bất mãn: “Sao chỉ có bấy nhiêu viên thôi?”

“Luyện đan cũng có thể thất bại chứ.” Vệ Ninh trả lời.

...

Vệ Ninh quay về phòng và ngủ ngay lập tức. Sáng hôm sau, cô thấy một bóng người đang đi qua đi lại ngoài cửa. Khi lại gần nhìn rõ, cô nhận ra đó là chị cả của thân xác cũ, Vệ Chiêu Đệ.

Vừa nhìn thấy Vệ Ninh, Vệ Chiêu Đệ lập tức rơi nước mắt: “Em gái, em ổn không?”

Vệ Ninh đáp: “Em vẫn ổn.”

Vệ Chiêu Đệ lau nước mắt: “Gần đây em ăn có ngon không, ngủ có được không?” Chưa kịp để Vệ Ninh trả lời, cô ấy đã rút từ trong áo ra một chiếc bánh nhỏ bằng bàn tay: “Mau ăn đi.”

Cô ấy trốn ra đây. Khi cha mẹ quyết định gả Vệ Ninh cho kẻ ngốc ở làng bên, Vệ Chiêu Đệ là người đầu tiên phản đối, nhưng phản đối cũng không có tác dụng, cha mẹ vẫn ép Vệ Ninh đi.

Hôm qua vốn dĩ là ngày cưới của em gái, nhưng nghe đâu nhà họ Đàm không tổ chức hôn lễ, Vệ Chiêu Đệ không biết đã xảy ra chuyện gì, lo lắng suốt cả đêm, sáng sớm cô ấy đã chạy đến làng bên.

Khi thấy em gái vẫn an toàn, Vệ Chiêu Đệ mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần em không sao là tốt rồi.

Sáng nay Vệ Ninh đã uống một bát cháo loãng, không đói lắm, nhưng cô vẫn nhận bánh từ chị và ăn.

Thấy em ăn, Vệ Chiêu Đệ mới nở nụ cười qua làn nước mắt: “À, em gái có định đi học nữa không? Chỉ có em là học lên được cấp hai.” Nói xong, Vệ Chiêu Đệ lại nhận ra mình không nên hỏi như vậy. Giờ Vệ Ninh đã bị bán cho nhà họ Đàm, họ chắc chắn sẽ không muốn cho em đi học.

Việc Vệ Ninh học được đến cấp hai không phải nhờ công lao của cha mẹ. Từ nhỏ, cô đã không được thương yêu, nên luôn nỗ lực chứng minh giá trị của bản thân. Nhưng vì là con gái, cha mẹ cô mãi mãi không thích cô.

Cô bé Vệ Ninh khi đó đâu hiểu được điều này. Cô luôn cố gắng hơn người khác, kể cả việc học cũng vậy. Khi thi lên cấp hai, cô đứng nhất làng, đủ điểm vào trường cấp hai ở trấn trên.

Mọi người đều khen rằng nhà họ Vệ có đứa con gái có tương lai, nhưng cha mẹ cô vẫn không đồng ý cho cô tiếp tục học. Học cần tiền, và họ nghĩ con gái học nhiều cũng chẳng để làm gì.

Giáo viên của cô, một người phụ nữ từng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng trọng nam khinh nữ, đã chủ động trả học phí ba năm cho Vệ Ninh, để cô có thể tiếp tục đi học.

Chỉ là lúc ấy, Vệ Ninh đã hiểu, cho dù cô cố gắng thế nào, cha mẹ cũng sẽ không thay đổi cái nhìn về cô.

Cộng thêm những chuyện ở trường, thành tích của cô ngày càng kém. Vị giáo viên tài trợ cô, mỗi lần nhìn thấy cô chỉ biết lắc đầu than thở, trách mình ngày đó đã nhìn nhầm người.

...

Vệ Ninh nhanh chóng quyết định sẽ đi học lại.

Không phải vì điều gì khác, mà là vị giáo viên ấy đã đóng đủ tiền học phí và sinh hoạt phí ba năm cho cô. Ở lại nhà họ Đàm mãi cũng không phải cách hay. Ít nhất ở trường, cô có cái ăn và còn được ở ký túc xá.

Dĩ nhiên, về phía nhà họ Đàm, Vệ Ninh sẽ phải tìm cách giải thích.

Vệ Chiêu Đệ thấy em gái muốn tiếp tục học, lòng đầy chua xót nhưng ngoài mặt vẫn an ủi: “Kỳ nghỉ lễ 1/5 cũng sắp hết rồi. Nếu em định học tiếp, thì ngày kia phải lên trường đó.”

“Vâng.”

“Cũng muộn rồi, chị về đây. Vài ngày nữa chị lại đến thăm em.”