Làm Đại Lão Huyền Học Ở Niên Đại Văn

Chương 6

Lật qua vài trang, Vệ Ninh nghe thấy bên ngoài có tiếng người nói chuyện.

Cô rón rén bước đến cửa, áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng.

“Ông có nghe nói con gái nhà họ Vệ biết bói toán chưa?” Giọng nói này là của Đàm Quý Quốc.

“Hình như chưa nghe bao giờ,” giọng của bà Lưu vang lên, “Cô ta có lừa chúng ta không đây.”

“Trước hết xem cô ta bán thuốc gì trong hồ lô đã.”

Nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, Vệ Ninh nhanh chóng quay lại giường. Cô giúp Đàm Quý Quốc gọi hồn là để hủy bỏ cuộc hôn nhân này hoặc ít nhất là trì hoãn thời gian.

Bà Lưu đẩy cửa vào, nói: “Đã 11 giờ rồi, chúng ta có thể ra bờ sông được chưa?”

Vệ Ninh cất cuốn sách vào túi áo, bước xuống giường.

Đàm Quý Quốc và Đàm Khải Quân đã chờ sẵn ở cửa, thấy Vệ Ninh đi ra, họ gật đầu chào. Bốn người cùng nhau đi đến bờ sông.

Đêm đầu hạ vẫn còn chút se lạnh, trong làng không có đèn đường. Bà Lưu cầm một chiếc đèn pin, tiếng chó sủa từ đâu đó vọng lại cùng với âm thanh của những con vật không biết tên trên núi, khiến cho đêm tối thêm phần rùng rợn.

Đến bờ sông, gió mạnh hơn một chút. Đàm Khải Quân không kìm được run rẩy, rồi bắt đầu khóc lóc. Trong lòng bà Lưu càng sợ hơn, nhưng nhìn con trai bên cạnh, bà ta cố gắng trấn tĩnh.

Vệ Ninh nhìn chăm chú vào bờ sông, cô có thể cảm nhận được âm khí từ dưới sông bốc lên. Chỉ là, với trình độ hiện tại, cô vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể của quỷ nước.

Bà Lưu chưa kịp nói gì thì thấy Vệ Ninh ngồi xếp bằng: “Mang anh ta tránh xa ra một chút.”

Bà Lưu vội kéo Đàm Khải Quân lùi ra xa, Đàm Quý Quốc thấy vậy cũng lui lại vài bước.

Vệ Ninh cầm lấy đồng xu, bắt đầu gieo quẻ.

Lần này, cô chỉ gieo một lần, Đàm Quý Quốc chăm chú theo dõi Vệ Ninh. Không biết đã qua bao lâu, Vệ Ninh đứng dậy.

Đàm Quý Quốc và bà Lưu lập tức tiến đến.

Vệ Ninh khẽ lắc đầu.

Bà Lưu, người trong ngày đã tràn trề hy vọng, giờ phút này như rơi xuống vực thẳm. Ánh mắt Đàm Quý Quốc cũng tràn ngập thất vọng, nhưng không nói thêm gì. Bao năm qua, họ cũng từng mời thầy bói gọi hồn mà không thành công.

Trong đêm tối, giọng Vệ Ninh vang lên rõ ràng: “Hồn phách vẫn còn, chỉ là tôi chưa tìm được.”

Vẫn còn? Đôi mắt bà Lưu bừng lên hy vọng. Còn có nghĩa là con trai bà ta có thể được trả lại hồn phách, có thể thoát khỏi tình trạng ngớ ngẩn này.

Trên đường trở về, Vệ Ninh nói: “Tôi cần ba loại dược liệu để luyện đan: thất diệp thảo, lục mộc hoa, và chu sa. Chúng sẽ có lợi cho anh ta.”

Bà Lưu lập tức nói: “Sáng mai tôi sẽ đi tìm!”

Đàm Quý Quốc ngăn lại ngay: “Không được, mai là lễ cưới của Khải Quân.”

Vệ Ninh đã chuẩn bị sẵn câu trả lời trong lòng: “Tôi bói được rằng, bát tự của tôi và Đàm Khải Quân không hợp. Nếu cố cưới, tôi sẽ giảm thọ mười năm, còn anh ta…”

Đàm Quý Quốc và bà Lưu đồng thanh hỏi: “Con trai tôi sẽ thế nào?”

“Chết không yên lành.”

Chuyện Vệ Ninh giảm thọ, bà Lưu và Đàm Quý Quốc không để tâm, nhưng liên quan đến con trai họ, thì họ lại lo lắng.

Vệ Ninh tiếp tục: “Theo cung phu thê của anh ta, đến năm ba mươi tuổi mới kết hôn, vợ chồng hòa thuận, sống cuộc sống sung túc.”

“Ba mươi á?” Độ tuổi này với bà Lưu mà nói thì hơi lớn, nhưng nghĩ đến vợ chồng hòa thuận, bà ta lại có chút an ủi. Đàm Khải Quân thế này, làm sao mà tìm được người vợ hòa thuận chứ.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin