Sáng sớm hôm sau.
Kỷ Hành mơ màng tỉnh dậy, đập ngay vào mắt là Hạ Minh Thầm đang ngồi cách đó không xa, không biết từ lúc nào đã đang nhìn mình chăm chú. Anh trông như đã dậy từ sớm, rửa mặt thay đồ chỉnh tề.
“Hạ lão sư, thầy dậy sớm thế ạ?” Kỷ Hành hỏi.
“Không còn sớm đâu, mặt trời đã chiếu tới mông rồi.” Hạ Minh Thầm cúi mắt nhìn đồng hồ, đáp.
Kỷ Hành vừa ngáp vừa bò dậy, bắt đầu gấp chăn, nói: “Trước giờ đều là Tiểu Lâm gọi em dậy. Lúc ở chung, chỉ cần cậu ấy dậy dùng nhà tắm là em tỉnh ngay. Nhưng sao thầy rửa mặt mà em không nghe thấy gì nhỉ?”
“Tôi dậy rất sớm, lại sợ làm cậu tỉnh giấc nên ra sân rửa mặt.” Hạ Minh Thầm đáp.
Kỷ Hành không ngờ Hạ Minh Thầm lại chu đáo đến thế, trong lòng đan xen cảm kích lẫn ngượng ngùng.
“Từ mai em sẽ đặt báo thức.”
“Không cần, khó lắm mới được nghỉ ngơi, ngủ nướng thêm một chút cũng chẳng sao.”
Hạ Minh Thầm lia mắt về hướng cánh cửa nhà vệ sinh đang khép hờ, nhìn thanh niên đang đánh răng bên trong. Cổ áo bộ đồ ngủ hơi mở, để lộ một phần cổ trắng nõn.
“Ọe! Khụ khụ khụ!”
Đang đánh răng, Kỷ Hành đột nhiên lại muốn nôn, rồi bị sặc đến ho liên tục.
Hạ Minh Thầm lập tức đứng dậy, bước nhanh tới, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng Kỷ Hành: “Không sao chứ?”
“Em không sao.”
Kỷ Hành chống tay lên bồn rửa, quay đầu định cảm ơn Hạ Minh Thầm. Cơn nôn khan lúc nãy quá dữ dội làm cậu chảy cả nước mắt, khiến mắt của cậu đỏ hoe, trông đáng thương vô cùng.
“Bị viêm họng à? Hay không hợp với khí hậu?” Hạ Minh Thầm hỏi.
“Em chẳng may chọc bàn chải đánh răng vào họng.” Kỷ Hành viện cớ.
Hạ Minh Thầm đưa cho cậu một tờ khăn giấy, thấy cậu không nôn thêm gì nữa, mới yên tâm phần nào.
Khi Kỷ Hành xong xuôi rời phòng, thì mới nghe Tiểu Lâm nói các học viên khác đều đã ra ngoài. Những việc họ muốn làm đều cần thời gian học và luyện tập, nhất là cưỡi ngựa và hát dân ca. Vậy nên, từ sáng sớm tất cả đã chào Hạ Minh Thầm rồi mỗi người rời đi làm việc riêng.
“Đêm qua cậu ngủ có ngon không?” Tiểu Lâm hỏi.
“Cũng được.” Kỷ Hành gật đầu.
Kể từ cái đêm hôm đó, đây là lần đầu tiên cậu ngủ chung một phòng với Hạ Minh Thầm. Ban đầu Kỷ Hành cứ lo mình sẽ trằn trọc cả đêm, nhưng không ngờ vừa tắt đèn một lúc đã thϊếp đi ngay, đêm cũng không mơ màng gì.
“Còn cậu thì sao?” Kỷ Hành hỏi lại.
“Ôi trời, Tiểu Kim ngủ ngáy, làm tôi tỉnh dậy không biết bao nhiêu lần.” Tiểu Lâm trông có vẻ ấm ức. “Thế mà sáng nay cậu ta còn dám nói tôi ngáy!”
Kỷ Hành mím môi không tiếp lời. Cậu không nỡ bảo Tiểu Lâm rằng Tiểu Kim nói thật.
“À đúng rồi, phòng phát sóng bên này mở từ sáng sớm rồi nhé. Biên đạo hôm nay đi quay với các nhóm khác, nhắn cậu nhớ chú ý màn hình một chút.” Tiểu Lâm dặn.
Kỷ Hành đã được Hạ Minh Thầm nói qua, tổ chương trình hiện giờ chuẩn bị cho mỗi học viên một kênh phát trực tiếp riêng. Họ và đội ngũ của mình đều có một đường liên lạc độc lập. Khán giả vừa có thể theo dõi toàn cảnh, hoặc có thể bấm vào xem riêng từng kênh.
“Phát từ sáng sớm cơ à, liệu có ai xem không?”
Kỷ Hành ghé lại gần, giơ tay che ánh mặt trời để nhìn cho dễ, phát hiện màn hình đã đầy rẫy các dòng bình luận đang lướt qua băng băng.
[Kỷ Bảo à, sáng cậu thức không nổi nhưng Hạ lão sư dậy sớm lắm.]
[Lúc cậu còn ngủ chúng tôi đã xem Hạ lão sư đánh răng với tập thể dục rồi.]
[Cậu và Hạ lão sư ở cùng phòng à?]
“Chỗ chúng tôi tới quay không có khách sạn mà chỉ có ba phòng trọ, chia ra hai người một phòng.” Kỷ Hành giải thích, xong lại sợ người xem hiểu linh tinh, vội bổ sung:
“Vốn là tôi cùng Tiểu Lâm chung một phòng. Nhưng đêm qua Hạ lão sư giao bài tập, làm Tiểu Kim đổi chỗ cho tôi. Vì vậy tôi mới ở phòng đó.”
Làn đạn:
[Cái gì cơ? Nửa đêm Hạ lão sư kêu cậu sang phòng làm bài tập á hả?]
[Nửa đêm có nhiệm vụ gì phải làm?]
[Là chuyện đó đó hả?]
[Kỷ Bảo đừng đọc bình luận nhá, em còn bé lắm!]
[Mọi người kiềm chế chút đi.]
Làn đạn lướt qua quá nhanh, Kỷ Hành không nhìn kịp, chỉ kịp hiểu đại khái là mọi người đang hỏi làm nhiệm vụ gì. Cậu lại định giải thích thêm thì nghe thấy tiếng Hạ Minh Thầm gọi mình tới ăn sáng.
"Sáng nay ăn mì nhé, tôi tìm được thêm kim chi và dưa chuột muối chua trong tủ lạnh nữa." Hạ Minh Thầm nghĩ tới chuyện Kỷ Hành vừa ngủ dậy đã suýt nôn, nên chỉ làm bát mì nước trong.
Kỷ Hành ăn rất ngon miệng, còn ăn liền hai bát nhỏ dưa leo muối rồi mới thôi.
“Cậu luôn thích ăn đồ chua như vậy à?” Hạ Minh Thầm hỏi.
“Trước đây không thích…” Kỷ Hành đang nói giữa chừng thì ngưng.
“Vậy từ khi nào bắt đầu thích?” Hạ Minh Thầm hỏi tiếp.
“Ừm… cũng lâu rồi, em không nhớ rõ nữa.” Kỷ Hành chống chế.
Trong mắt Hạ Minh Thầm thoáng chút nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm gì cả.
Sau bữa sáng, Kỷ Hành chủ động dọn dẹp và rửa bát đĩa. Hạ Minh Thầm xắn tay áo đứng cạnh bồn rửa, lúc thì giúp Kỷ Hành lấy nước rửa chén, lúc lại đưa khăn lau bát.
Làn đạn:
[Cười chết mất, tổng cộng có mỗi hai cái bát một cái đĩa thôi mà.]
[Một người rửa bát, một người phụ, lão Hạ nhàn nhã thật.]
[Cùng chung sống chính là thế này, cẩu độc thân mấy người biết gì mà nói!]
[Hạ lão sư quá đỗi dịu dàng, Kỷ Bảo quá đỗi nghiêm túc.]
Cảnh tượng này được người xem trong phòng phát sóng trực tiếp bàn tán rôm rả.
Lúc Kỷ Hành cuối cùng cũng rửa xong bát, ngoài cửa bỗng vang lên tiếng kêu “be be”. Kỷ Hành ngó ra ngoài thì thấy một nhân viên công tác đang ôm con dê nhỏ tối qua trở lại khu nhà.
“Sao lại đưa nó về vậy?” Hạ Minh Thầm thấy vậy cũng lên tiếng.
“Sáng nay chúng tôi đi hỏi xung quanh, vẫn không tìm thấy chủ. Mà đưa nó theo thì nó kêu nhiều quá làm ảnh hưởng đến nhóm Mạt Lị đang học hát dân ca. Ồn quá không thu âm được, nên tôi đành đưa nó quay về đây.” Nhân viên công tác trả lời.
Kỷ Hành dường như rất thích chú dê con, liền bước lên ôm vào lòng. Con dê không sợ người, cọ vào tay Kỷ Hành rồi lại tiếp tục "be be" kêu.
“Có khi nào nó đói bụng không?” Kỷ Hành nói.
“Tôi cũng không rõ, cậu thử xem. Tôi phải trở lại chỗ quay đây, bên đó thiếu người.” Nhân viên công tác giao lại chú dê rồi tất tả rời đi.
Kỷ Hành đi quanh sân tìm nhưng không thấy gì thích hợp làm thức ăn cho dê, bèn bế nó ra bãi cỏ bên ngoài để thử.
“Cho ăn cỏ sớm quá, nó có lẽ còn chưa cai sữa nữa, chỉ ăn cỏ thì không đủ.” Không biết từ khi nào, Hạ Minh Thầm đã theo sau Kỷ Hành.
“Thế nó cần uống sữa ạ?” Kỷ Hành cúi xuống ngắm chú dê con trong lòng, nhìn chiếc mũi hồng, bộ lông sạch sẽ, cái đầu nhỏ chẳng khác gì mèo con, trông thực sự còn rất bé.
Vấn đề là kiếm sữa ở đâu ra bây giờ?
“Trong nhà có sữa bột không ạ?” Kỷ Hành hỏi Hạ Minh Thầm.
“Không có, sáng nay tôi tìm thử rồi.” Anh đáp.
“Nó mới nhỏ như vậy, chưa kịp cai sữa đã bị đem bỏ rồi. Thật tội nghiệp.” Kỷ Hành lại nhìn xuống dê con trong lòng.
“Ở đầu thôn phía kia có một cái siêu thị, có thể ra đó xem có sữa bột hay không.” Hạ Minh Thầm đề nghị.
“Có xa không ạ?” Kỷ Hành hỏi.
“Lái xe thì không xa lắm.”
Hạ Minh Thầm lấy chìa khóa, ra dấu cho Kỷ Hành đi cùng. Kỷ Hành nghe lời, ôm theo dê con cùng leo lên xe jeep. Nhân viên quay phim đi cùng mang theo thiết bị, ngồi trên một chiếc xe khác chạy theo sau.