Hôm sau, trong buổi học chung cuối cùng, Bùi Duẫn là người đứng lớp. Đúng như dự đoán, khi đến phần chọn học viên, anh lập tức chỉ định Kỷ Hành. Nhưng Kỷ Hành cũng không do dự mà lập tức từ chối.
“Sao thế? Tôi thua Hạ lão sư chỗ nào vậy?” Bùi Duẫn cố tình trêu.
“Thầy rất giỏi nhưng em muốn ở lại tổ cũ ạ.” Kỷ Hành thật thà đáp.
Bùi Duẫn đoán được trước kết quả này nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên, nhưng vẫn phải khịa người anh em mấy câu. Khán giả xem đến đoạn này ai nấy đều phấn khích, nhất là khi camera lia đến chỗ Hạ Minh Thầm. Biểu cảm khó giấu nụ cười của anh bị chụp lại, làm thành sticker "Khóe miệng khó đè," lan truyền khắp cộng đồng fan chỉ trong một ngày.
Vậy là đến đây, việc tái tổ chức năm đội cuối cùng cũng hoàn tất.
Nội dung tiếp theo của chương trình lại có biến hóa rất đáng kể: họ không còn ghi hình tại trường quay hay phòng phát sóng nữa, mà sẽ được đi trải nghiệm thực tế văn hóa địa phương.
Nói đơn giản, trong hai tuần, năm nhóm học viên sẽ theo từng đạo sư đến các thành phố tiêu biểu thuộc năm vùng Đông, Tây, Nam, Bắc trong nước để trải nghiệm phong tục tập quán nơi đó. Tổ của Bùi Duẫn bốc được Hải Nam, trong khi nhóm của Hạ Minh Thầm lại được tới Tây Bắc.
Do cần chuẩn bị trước khi xuất phát, tổ chương trình cho nghỉ một ngày để mọi người mua sắm những vật dụng cần thiết cho chuyến đi.
“Họ biết cách dày vò chúng ta thật đấy, còn kiếm được cái cớ rõ kêu, gì mà sưu tầm phong tục dân gian…” Bùi Duẫn càm ràm. “Nhưng mà cũng có cái hay. Quay suốt ngày cũng chán, thế này coi như được đi du lịch nửa tháng nhỉ.”
Hạ Minh Thầm không phản đối Bùi Duẫn, bởi nhóm của anh sẽ đi Tây Bắc. Mặc dù Tây Bắc có những đô thị phát triển, nhưng đã gọi là trải nghiệm văn hóa thì không cần nghĩ cũng biết tổ chương trình sẽ nhét họ vào cái xó nào.
“Nhưng cao nguyên Hoàng Thổ đẹp thật.” Bùi Duẫn nói.
Hạ Minh Thầm lại không đáp, chỉ ghi thêm vào danh sách cần mua: kem chống nắng và khẩu trang chống bụi. Dựa vào kinh nghiệm của mình về tổ chương trình, anh đoán chuyến đi Tây Bắc lần này ăn cát sẽ là hoạt động chủ yếu của họ.
Khi Hạ Minh Thầm đang cẩn thận chuẩn bị hành trang, Kỷ Hành cũng lên kế hoạch của riêng mình.
Chuyến đi nửa tháng này, ngoài đội ngũ nhân viên, chỉ có bốn học viên cùng Hạ Minh Thầm, đây là một dịp hiếm hoi để gần gũi nhau hơn. Kỷ Hành tự nhủ, nếu chuyến đi này suôn sẻ có thể giúp Hạ Minh Thầm giải tỏa tâm trạng và hồi phục, biết đâu còn giải quyết được vấn đề cái bụng bầu này nữa.
Trước đây, thời gian hai người ở chung trong tổ rất hạn chế, lần này đúng là cơ hội quá tốt.
-
“Hay tôi đi hỏi lại tổ chương trình xem tại sao chỉ mỗi đạo sư được mang theo trợ lý nhé?”
Tiểu Lâm vừa thu dọn hành lý giúp Kỷ Hành vừa lo lắng nói: “Nếu là bình thường thì không vấn đề, nhưng giờ sức khỏe cậu không ổn, không đi theo được tôi không yên tâm.”
“Không sao đâu, tôi tự lo được mà.” Kỷ Hành tỏ ra rất lạc quan.
Từ khi quyết định làm "Chàng trai tỏa nắng" giúp Hạ Minh Thầm, tâm trạng của Kỷ Hành cũng trở nên lạc quan hơn rất nhiều.
“Kỷ ca, tôi đọc thông tin của tổ biên kịch gửi thấy bảo điều kiện nơi ở khá thiếu thốn, có khi chẳng có nổi phòng riêng đâu.” Tiểu Lâm lại lấy thông báo ra đọc lại, nói: “Nếu họ để cậu với Hạ lão sư chung phòng thì còn may, thầy ấy có thể chiếu cố cậu.”
Thực ra Kỷ Hành cũng không để ý lắm, nơi nào người khác ở được thì cậu cũng chịu được thôi.
Trong lúc đấy anh Hổ cũng đang nói về thông báo tổ chương trình gửi: “Chỉ có ba phòng thôi à, bảo sao không cho học viên mang trợ lý. Ban tổ chức đúng là keo kiệt.”
Hạ Minh Thầm nghe vậy thì cau mày, hỏi: “Ba phòng là sao?”
“Cậu với tôi ở chung một phòng, bốn học viên ghép hai người một phòng, tổng cộng ba phòng. Vậy nên mới có cái luật là chỉ đạo sư mới được phép mang người theo.”
“Bốn học viên chia thành hai người một phòng?”
Hạ Minh Thầm vẫn nhíu mi tâm. Bật chợt anh nhớ ra Tiểu Kim, cậu nhóc đó vào tổ này vì Kỷ Hành. Khỏi cần đoán cũng biết nếu chia phòng hai người, Kỷ Hành và cậu ta sẽ ở chung. Tính tình Kỷ Hành thì không biết đề phòng ai cả, với ai cũng không nghi ngại, nếu ở chung phòng với cậu nhóc đó mà bị làm phiền thì…
Không được.
.
Tiểu Lâm vì không thể đi Tây Bắc với Kỷ Hành mà nẫu cả ruột, cứ như bà mẹ già vì tiễn con đi xa mà trái lo phải nghĩ. Giúp Kỷ Hành chuẩn bị hành lý mà thấy cái gì cũng không ổn, chỗ nào cũng lo tiềm ẩn rủi ro.
“Giờ đã sang thu rồi, trên đó không rõ có lạnh lắm không. Tôi xếp cho cậu cả áo thun với hoodie, nóng thì cứ áo thun, lạnh thì nhớ mặc thêm hoodie vào.”
Tiểu Lâm lải nhải không ngừng: “Mặc lên người quần áo rộng một tí cũng được, nhưng sẽ thoải mái hơn. Cậu có dáng dấp, khí chất đều ổn, quấn bao tải vẫn đẹp. Còn hơn mặc quần áo bó quá thì lộ bụng mất.”
“Chắc chưa đến nỗi đâu chứ? Tôi thấy trên mạng nói phải ba, bốn tháng mới thấy bụng cơ.”
Kỷ Hành bước tới trước tấm gương toàn thân, vén áo kiểm tra. Nhìn cái bụng mình vẫn phẳng lì cậu mới yên tâm.
“Hầy, chắc là tôi lo quá hóa rồ rồi.”
Tiểu Lâm thu dọn quần áo xong, lại lấy giấy bút ra liệt kê: “Bên đó nắng gắt lắm, kem chống nắng và đồ bảo vệ phải mang đủ. Rồi còn đồ ăn vặt nữa, đề phòng cậu qua đó bị đói. Thuốc men cũng phải mang một ít, để tôi hỏi người quen xem những loại nào an toàn cậu có thể dùng, bây giờ không thể ăn bậy uống bạ được đâu.”
Kỷ Hành nhẹ nhàng an ủi: “Cậu đừng lo âu quá như thế.”
“Ầy, sao mà tôi không lo được chứ.”
Tiểu Lâm lên danh sách đồ cần mua xong thì chạy ngay ra siêu thị. Thấy cậu ấy một mình vất vả, Kỷ Hành cũng đi cùng. Số đồ Tiểu Lâm chọn mua chất đầy hai xe đẩy, Kỷ Hành phải nói mãi cậu ấy mới chịu bỏ bớt lại một ít.
“Cậu nghĩ mà xem, chỗ ở họ sắp xếp là hai người một phòng, xe chắc cũng không dư chỗ. Nếu tôi mang nhiều đồ quá có khi xe còn không có chỗ chở.” Kỷ Hành cản: “Mà nếu có chỗ để, một mình tôi cũng không xách nổi từng này đồ.”
“À đúng rồi, giờ cậu cũng không thể mang vác đồ nặng được.” Thế là Tiểu Lâm lại đặt mấy lọ thực phẩm bổ sung trở lại.
Dù vậy, cuối cùng đồ họ mua cũng chất đầy mấy túi lớn. May mà ở lối ra trung tâm thương mại, hai người tình cờ gặp anh Hổ cũng đang mua sắm, được anh tiện đường cho đi nhờ về.
“Tôi tưởng mình đã mua nhiều rồi, ai ngờ hai người còn khủng hơn.” Hổ ca nhìn túi lớn túi nhỏ mà bật cười.
“Vì em không được đi cùng Kỷ ca, nên lo cậu ấy qua đó bị thiếu đồ.”
“À, tôi chưa kịp nói với cậu, lần này tôi không đi cùng với Hạ lão sư được. Nên trong đoàn đang trống ra một chỗ, cậu đi thay tôi được không?” Anh Hổ đột nhiên nói với Tiểu Lâm.
“Hả?” Tiểu Lâm ngạc nhiên nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại.” “Chuyện này có vẻ không ổn lắm. Quy định là học viên không được mang trợ lý, chỉ đạo sư mới có thể. Nếu em đi thì e là khó giải thích. Với lại nếu bên cạnh Hạ lão sư không có ai thì cũng bất tiện cho thầy ấy nữa.”
“Việc này cậu khỏi phải lo, để tôi tự giải thích với bên tổ chương trình.” Anh Hổ trấn an: “Cũng không phải là ưu ái đặc biệt gì, chỉ là tôi có việc không đi được, phía công ty cũng không sắp xếp được trợ lý hỗ trợ.”
Anh nói tiếp: “Tôi cũng đã bàn với Hạ lão sư rồi, cậu ấy quen cậu nên nhờ cậu đi cùng, tiện thể có gì giúp tôi ngó nghiêng cho cậu ấy một chút nhé. Sau chương trình tôi sẽ lì xì cậu một phong bao to.”
Hổ ca đã nói đến mức này, Tiểu Lâm sao từ chối được. Cậu vẫn vội vã nói không cần thưởng, mình sẵn lòng đi cùng, cũng để tiện chăm sóc Kỷ Hành.