Xuyên Vào Đồng Nhân Văn Cùng Với Ảnh Đế

Chương 46: Người thành thật VS. Ngốc bạch ngọt

Được ăn uống no nê xong, đến khi trở lại khách sạn rồi, Kỷ Hành mới từ từ nhận ra. Thì ra Hạ Minh Thầm đã biết rõ ý định của anh Ngô từ sớm. Weibo đó vừa đánh lại chiêu chia rẽ của Trần Phong lại vừa giúp cậu ứng phó với người đại diện.

Hạ lão sư quả thật là người tốt!

Kỷ Hành chỉ cảm thấy trong l*иg ngực trào dâng một xúc cảm ấm áp, như thể có một luồng nhiệt rất dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể, làm cậu bồi hồi. Nhưng cậu lại không thể gọi tên ra được cảm giác ấy là gì.

Lúc này, Tiểu Lâm lại đến.

“Không phải tôi đã đưa cậu thẻ phòng rồi sao? Sao lần nào cũng phải gõ cửa thế?” Kỷ Hành mở cửa cho Tiểu Lâm, hỏi.

“Ài, tôi gõ để báo cho cậu biết tôi tới thôi. Nhỡ đâu lại vào đúng lúc…” Tiểu Lâm nói đến đấy tự dưng ngừng lại.

Cậu suy xét, Kỷ Hành vẫn còn đang rất trong sáng, hiện tại giữa cậu ấy với Hạ Minh Thầm chưa thể xảy ra chuyện gì được. Vả lại, nếu có chuyện gì, thì chắc chắn cũng xảy ra ở phòng Hạ lão sư chứ không phải ở đây!

“Nhỡ gì cơ?” Kỷ Hành không hiểu.

“Không có gì, đừng để ý.” Tiểu Lâm chuyển chủ đề ngay: “Hôm nay Hạ lão sư ngầu ghê, lại còn rất nghĩa khí nữa.”

“Ừ, thầy ấy không trách cứ tôi cái gì cả.”

“Sao lại trách cậu được? Nếu thầy để bụng thì đã không đăng bài Weibo đó rồi.”

Tiểu Lâm thầm nghĩ, với kiểu đỉa hút máu của công ty bọn họ, nghệ sĩ nơi khác ai mà thông minh một chút đều sẽ né xa. Hạ Minh Thầm chắc cũng đoán ra hot search đợt trước là công ty này mua. Nhưng may mắn thay anh vẫn không bài xích Kỷ Hành, không coi cậu ấy cùng một giuộc với công ty.

“Hot search hôm nay không phải do công ty chúng ta làm à?”

“Không, lần này không phải. Sức ảnh hưởng của Hạ lão sư không phải tầm thường đâu. Hai năm rồi thầy ấy mới đăng một bài Weibo chính chủ, dù thầy ấy đăng bất cứ nội dung gì cũng thành bão thôi, chưa nói đến là ảnh liên quan đến cậu.

Tiểu Lâm kéo Kỷ Hành ngồi xuống, nói tiếp: “Mà thật ra tôi đến đây để báo cậu chuyện khác. Cậu vẫn chưa xem hot search sau khi về đúng không?”

Kỷ Hành ngạc nhiên: “Công ty mình lại làm gì nữa à?”

“Không phải công ty mình, lần này là do gã Trần Phong kia bày trò.”

Tiểu Lâm mở giao diện hot search, đưa điện thoại cho Kỷ Hành. Cậu cầm lấy xem thì nhìn thấy Trần Phong đã đăng một bài Weibo không đầu không đuôi, lại còn kết thúc bằng ba dấu chấm, như thể cậu ta đăng nó lên trong lúc không tỉnh táo:

「Tôi biết mình không đủ tốt, nhưng tôi thật sự đã rất cố gắng. Có lúc tôi nghĩ có lẽ mình không thích hợp làm diễn viên. Tôi thật sự rất tệ, chỉ toàn kéo chân người khác…」

Kỷ Hành mở phần bình luận, thấy nhiều người đang an ủi và thương cảm cho Trần Phong.

Học viên có mặt trong “Diễn Viên Đặc Huấn” hầu hết là các diễn viên trẻ còn non kinh nghiệm. Những người có tư chất tốt nổi bật hẳn lên như Kỷ Hành chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn phần lớn khả năng thì mới ở mức trung bình. Vì vậy, kiểu người như Trần Phong chỉ cần tỏ ra có tính cách tốt, cũng chưa làm gì gây tranh cãi, lại biết tận dụng sự đồng cảm, thì hoàn toàn có thể thu hút một lượng người hâm mộ không nhỏ.

Mà Trần Phong, dù sau lưng âm thầm làm không ít tiểu xảo, nhưng trước ống kính lại luôn thể hiện mình là người nhiệt tình, hòa nhã.

Kỷ Hành vốn không để tâm tới Trần Phong cho lắm, lại quyết định từ nay không dính líu tới anh ta nữa, nên việc Trần Phong đóng vai đáng thương cũng chẳng ảnh hưởng đến cậu.

Tuy nhiên, Kỷ Hành nhanh chóng phát hiện ra rằng trong phần bình luận, ngoài những người đau lòng vì Trần Phong, bắt đầu có những ý kiến chê trách Hạ Minh Thầm.

[Tôi đã bảo mà, chương trình này các đạo sư đều thiên vị!]

[Tâm đắc một học trò thì cũng hiểu được đi, nhưng để tâm một chút tới những người chăm chỉ nỗ lực khác với, có được không???]

[Hạ lão sư quả thực rất bất công, ai mắt không đui đều thấy được!]

[Thương Phong Phong quá, mong những vòng sau được đổi đạo sư khác.]

[Ảnh đế nào đó chỉ chăm chăm vào ngốc bạch ngọt thôi, còn tiểu hồ già ở đây không vào được mắt anh ta.]

[Khó hiểu, sao Hạ lão sư lại thiên vị đồ đần kia chứ.]

[Người ta có tư bản chống lưng cho, tiểu hồ già nhà mình sao đọ được.]

Phần bình luận không chỉ công kích Hạ Minh Thầm, có rất nhiều người chế nhạo cả Kỷ Hành. Nhưng có rất nhiều từ Kỷ Hành căn bản không tiếp thu kịp, cái gì “ngốc bạch ngọt” với “tiểu hồ già”? Đây là nói ai? Có lẽ vì kẻ ngốc hưởng thái bình, họ nói gì cũng chẳng ảnh hưởng mấy tới cậu.

Nhưng cái đám dám nhắm vào Hạ Minh Thầm mới làm cậu giận nhất. Tí nữa là Kỷ Hành định đi tìm ai đó để nói chuyện phải trái rồi, Tiểu Lâm phải khuyên ngăn mãi mới thôi.

Sau đó không biết là do công ty của Trần Phong, hay bên đối thủ nào của Hạ Minh Thầm mua thủy quân, mà các bình luận tấn công Hạ Minh Thầm ngày càng dày dặc.

[Ai từng làm học sinh đều ghét nhất giáo viên thiên vị.]

[Vì nâng đỡ cậu ngốc bạch ngọt kia mà chèn ép người thành thật, cạn lời!]

[Thời buổi này, người thật thà thật sự khó ngóc đầu lên nổi.]

[Sự thật chứng minh, chăm chỉ cố gắng không bằng giả vờ đáng yêu.]

Những bình luận kiểu này xuất hiện nhan nhản, thậm chí nhiều cái đều là copy-paste lại, vừa chỉ trích Hạ Minh Thầm không công bằng, vừa chế giễu Kỷ Hành là “ngốc bạch ngọt”.

Nhưng dĩ nhiên, ở quảng trường chủ đề cũng có không ít người lên tiếng bênh vực Hạ Minh Thầm và Kỷ Hành:

[Đây là huấn luyện tạm thời, không phải giáo dục bắt buộc hay dạy thêm trả phí. Mắc chi kêu bất công?]

[Mắng ai đần? Hay là do một số người ranh mãnh tâm kế quá nhiều, thành ra nhìn ai cũng ngốc?]

[Mở mồm ra là gọi người ta ngốc bạch ngọt, thế nhưng ngốc vẫn diễn tốt hơn cái thứ ‘người thành thật’ nhà mi. Sao, tức không?]

[Đầu óc mấy người này ghi nhớ có chọn lọc à? Kỷ Hành dựa vào thực lực lấy vai nhé!]

[Người ta thi đậu Thanh Hoa cũng là do giáo viên thiên vị chắc? Cười ẻ]

[Hóa ra thời nay chân thành thật thà mặc nhiên bị coi là nhược điểm.]

[Người thành thật thuê thủy quân dìm đạo sư và đồng đội của mình. Bạn rất cười, tôi đã hài.]

[Fun fact: “Ngốc bạch ngọt” vòng đầu không được phân vai.]

[Fun fact: “Người thành thật” vòng đầu khi không được phân vai chính.]

Kỷ Hành sửng sốt, đến đây cậu mới vỡ lẽ, quay sang hỏi Tiểu Lâm:

“Hóa ra ngốc bạch ngọt là nói tôi hả?”

“À…” Tiểu Lâm nghe vậy cũng chỉ gượng gạo cười trừ, không biết đáp ra sao. Kỷ ca nhà cậu quả thật… thi thoảng cũng hơi lag.

Chuyện này rùm beng suốt cả đêm. Những tưởng sự việc sẽ kéo dài thêm vài ngày nữa, không ngờ sáng hôm sau, tập mới của chương trình đã được đẩy lên sóng.



Lời editor: Ơ chắc bạn nhỏ đang bầu nên cảm xúc giao động mạnh với hơi lú lẫn tí thôi, người ta không ngốc đâu, tại hormone cả đấy. ;u;

Tôi làm đến đoạn Kỷ Hành muốn đi nói chuyện cho ra nhẽ thì tự tưởng tượng ra cảnh bạn nhỏ xắn tay áo, xông đến trước cửa phòng Trần Phong chống nạnh đập cửa rầm rầm, thế là lại tự cười ha ha.