Xuyên Vào Đồng Nhân Văn Cùng Với Ảnh Đế

Chương 9: Trợ giảng

Hạ Minh Thầm nhanh chóng trở lại phòng nghỉ của mình. Vừa bước vào anh đã thấy Bùi Duẫn đang ngồi trên ghế sofa, giả vờ chăm chú đọc quyển sách trên tay.

Hạ Minh Thầm liếc tựa đề "Khái luận Nghệ thuật Truyền hình"... anh lười vạch trần trò giả vờ của người này.

"Sao đi lâu vậy?" Bùi Duẫn hỏi.

"Cửa ở đằng đó." Hạ Minh Thầm chỉ về phía cửa phòng nghỉ.

Bùi Duẫn thấy vậy, không giả vờ đọc sách nữa, ném quyển sách lên bàn trà, bước tới vỗ nhẹ vào lưng Hạ Minh Thầm vài cái.

"Có gì thì nói thẳng ra đi." Giọng Hạ Minh Thầm nghe không mấy vui vẻ.

“Các bước giải cứu người ra khỏi tình huống bị bắt nạt. Cậu bé đáng thương hỏi, Hạ lão sư oai phong lẫm liệt trả lời.”

Bùi Duẫn nhập vai phát thanh viên, nhại giọng thuyết minh: “Bước đầu tiên, kéo người ra; bước thứ hai, chuyển chủ đề; bước thứ ba, dụ địch gia nhập phe ta. Thật là cao tay, Hạ lão sư hôm nay ra tay quả thực là bốn lạng đẩy bạt ngàn cân (*)!”

“Đừng học vài từ mới rồi dùng lung tung.”

“Hỏi thật nhé, có phải hai người có gì không?” Bùi Duẫn cuối cùng không thể kiềm chế được, hỏi thẳng luôn.

Hôm nay anh ta đứng khuất sau cửa, chứng kiến toàn bộ sự việc. Sau đó, còn nghe được cuộc đối thoại giữa Kỷ Hành và Hạ Minh Thầm ở chỗ ngoặt hành lang. Giờ đây, Bùi Duẫn một lòng chỉ muốn ăn dưa.

“Hai người nào?” Hạ Minh Thầm hỏi lại.

“Đừng có mà giả vờ nữa. Anh và cậu bạn nhỏ kia, hai người có chuyện gì không?”

“Ý anh là chuyện gì.”

“Không ngờ anh lại để tâm đến chuyện của cậu ta vậy.”

Hạ Minh Thầm liếc nhìn Bùi Duẫn, ánh mắt đầy phức tạp, sau đó tự nhiên thừa nhận: "Anh nghĩ thế nào thì nó là như vậy."

"Thừa nhận nhanh như thế, không chút che giấu, chứng tỏ là không có gì rồi." Bùi Duẫn nghiêm túc phân tích: “Nhưng nếu không có gì, tại sao tôi lại cảm thấy giữa hai người có gì đấy kỳ lạ?"

Hạ Minh Thầm nhướng mày hỏi lại: "Kỳ lạ ở chỗ nào?"

"Không nói rõ được, nhưng có cảm giác giữa hai người không bình thường." Bùi Duẫn chăm chú nhìn Hạ Minh Thầm suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên như hiểu ra: "Biết rồi! Nếu hai ngươi không có gì, thì chắc chắn là anh có gì. Khai thật đi, anh để ý cậu ta đúng không?"

Hạ Minh Thầm chỉ cười nhạt, không có ý định tiếp tục tranh luận.

Bùi Duẫn và Hạ Minh Thầm bằng tuổi, cả hai cùng là bạn học ngành biểu diễn. Từ thời đại học, Bùi Duẫn gần như mỗi năm đều thay một người yêu, thỉnh thoảng có năm còn có thể đổi hai người.

Nhưng Hạ Minh Thầm thì khác, anh luôn độc thân cho đến bây giờ. Nếu không phải từng phát hiện phim gay trong máy tính của anh, Bùi Duẫn đã nghi rằng Hạ Minh Thầm bị lãnh cảm.

"Anh cũng già rồi, nên yêu đương đi. Nhưng tôi khuyên anh không nên tìm người trong giới, chuyện nhiều, phiền phức lắm. Làm nghệ sĩ đã đủ mệt, hai người cùng trong giới thì càng mệt hơn." Bùi Duẫn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm tình trường của mình với anh em thân thiết.

"Người yêu hiện tại của anh không phải cũng trong giới à?" Hạ Minh Thầm hỏi.

"Tôi đâu có giống anh, bọn tôi chỉ là đùa vui giải sầu thôi. Còn anh thì khác, như cái cây già mãi mới nảy thêm mầm non, lần đầu yêu đương, tôi khuyên anh nên tìm ai đó thân phận đơn giản để tránh sau này gặp rắc rối."

Hạ Minh Thầm không phản ứng nhiều, chỉ cầm một viên socola trên khay đồ ăn ném cho Bùi Duẫn, ý bảo anh ta ngậm miệng lại.

Bên kia.

Kỷ Hành cứ đứng ngồi không yên, trong lòng mãi bận tâm về câu nói đầy ẩn ý của Hạ Minh Thầm.

Chuyện đã trôi qua vài ngày, Kỷ Hành tưởng rằng Hạ Minh Thầm sẽ không truy cứu thêm, mọi việc có thể lặng lẽ trôi qua. Nhưng càng nghĩ về câu nói đó, cậu càng cảm thấy dường như mọi chuyện không đơn giản.

Hạ Minh Thầm có ý gì? Là muốn ám chỉ cậu nên chủ động thẳng thắn thừa nhận? Hay anh ta đang ngầm cảnh cáo cậu?

Đang lúc cậu rối rắm không biết phải làm sao, Tiểu Lâm bước vào. Sau khi nghe kể về sự việc xảy ra trong phòng nghỉ, ban đầu Tiểu Lâm rất lo lắng cho Kỷ Hành. Nhưng khi biết Hạ Minh Thầm xuất hiện giải quyết tình hình chỉ trong phút mốt, Tiểu Lâm lại tỏ ra hào hứng.

"Hạ lão sư ngầu thật." Tiểu Lâm chân thành thán phục.

Kỷ Hành thở dài, vẫn rầu rĩ. Hôm nay, khi nhìn thấy sự đĩnh đạc và tự tin của Hạ Minh Thầm, cậu bắt đầu ao ước có thể đi theo người đó trong chương trình này để học hỏi thêm nhiều hơn.

Nhưng câu nói đầy ẩn ý của Hạ Minh Thầm đã kéo Kỷ Hành trở về thực tại, khiến cậu lại suy nghĩ mông lung.

“Tôi nghĩ thầy ấy biết rồi.” Kỷ Hành nói.

“Biết gì cơ?” Tiểu Lâm thắc mắc.

Từ lúc sự kiện đó xảy ra, Tiểu Lâm vẫn tránh nhắc đến vì sợ làm Kỷ Hành kích động. Kỷ Hành lại cảm thấy quá xấu hổ, nên không muốn nhắc lại, vì vậy cả hai chưa từng thực sự nói chuyện rõ ràng về vấn đề này.

“Chính là chuyện xảy ra đêm đó, tôi có cảm giác thầy ấy biết đó là tôi.” Kỷ Hành bộc bạch.

“À… thực ra tôi cũng luôn nghĩ thầy ấy không thể không biết đâu. Đàn ông khi hoàn toàn không có ý thức, cơ bản không thể làm chuyện đó. Trước đây tôi không nói vì không muốn làm anh thấp thỏm.”

Nghe Tiểu Lâm nói vậy, chút hy vọng mong manh của Kỷ Hành cuối cùng tiêu tan.

“Kỷ ca, mấy ngày trước tôi sợ cậu lo lắng nên không dám hỏi. Nhưng chuyện giữa hai người chỉ là do rượu vào nên lỡ làm thôi. Nếu cậu nói rõ với thầy Hạ, chắc thầy ấy cũng không đến mức làm khó cậu đâu. Tại sao cậu lại sợ đối diện với người đó như vậy?”

Tiểu Lâm không hiểu, ban đầu cậu nghĩ rằng Kỷ Hành chỉ xấu hổ hoặc bị ám ảnh tâm lý bởi sự việc đó. Sau mấy ngày, Tiểu Lâm lờ mờ nhận ra rằng sự việc không đơn giản như mình nghĩ.

Nếu đêm đó là do ép buộc, thì Kỷ Hành không chỉ sợ hãi, mà hẳn là còn cảm thấy ghê tởm. Nhưng Kỷ Hành không có biểu hiện như vậy. Điều này khiến Tiểu Lâm tin rằng khả năng lớn nhất chính là do say rượu rồi vô tình xảy ra chuyện.

Vậy thì, Kỷ Hành đang lo sợ điều gì?

“Tôi…” Kỷ Hành đắn đo một lúc, nhưng cuối cùng không kể cho Tiểu Lâm về việc xuyên vào sách. Chuyện này quá kỳ quái, nếu nói ra có khi cậu ấy còn cho là mình mắc chứng rối loạn tâm lý.

“Tôi chỉ sợ bị thầy ấy làm khó thôi.” Kỷ Hành đưa ra một cái cớ.

“Hạ lão sư nếu đã muốn làm khó cậu chắc chắn sẽ không chờ đến tận hôm nay đâu. Dù sao chuyện cũng đã qua mấy ngày, không còn bằng chứng nào cả.”

Tiểu Lâm an ủi, cảm thấy Kỷ Hành chỉ đang lo sợ vô cớ. “Tôi thấy, thay vì lo lắng đến mất ăn mất ngủ, cậu nên đối diện với nó. Cứ thử đối mặt đi, bất chấp tất cả.”

Tiểu Lâm cố gắng khuyên nhủ Kỷ Hành, cậu cho rằng cứ dám đối mặt với sự việc thì có thể giải quyết được mọi lo lắng.

Kỷ Hành ngạc nhiên, hỏi lại: “Bất chấp tất cả là thế nào?”

Tiểu Lâm đáp: “Thầy ấy là ảnh đế, còn chúng ta chỉ là diễn viên tuyến mười tám vô danh. Dù chuyện này có phát triển theo chiều hướng nào, nếu làm lớn lên, người bị tổn hại nhiều nhất sẽ là thầy ấy chứ không phải cậu. Vì thế, người lo lắng hẳn phải là thầy ấy mới đúng.”

Nếu ngẫm kỹ, lời của Tiểu Lâm thật sự có lý. Tuy nhiên cậu ấy không biết rằng trong nguyên tác, giữa Hạ Minh Thầm và Kỷ Hành còn được nhét thêm vào yếu tố tình cảm mãnh liệt, do vậy Kỷ Hành không thể dùng logic thông thường để suy đoán hành động của Hạ Minh Thầm được.

“Theo tôi, anh không cần phải sợ thầy ấy. Cứ hành xử bình thường, cái gì cần làm thì cứ làm. Dĩ bất biến ứng vạn biến(**).” Tiểu Lâm tiếp tục phân tích. “Nếu thầy Hạ thực sự muốn gây sự thì chúng ta sẽ tìm cách giải quyết. Ai mà biết được, có khi thấy cậu vẫn hành xử tự nhiên, thầy ấy với cậu lại ngầm hiểu được ý nhau, vậy cả hai có thể đều coi như chưa có chuyện gì xảy ra.”

Kỷ Hành nghe vậy cảm thấy cũng có lý.

Từ khi xuyên vào câu chuyện này, cậu luôn cảm thấy mình như đang đi trên lớp băng mỏng, nhưng cuối cùng đã không thay đổi được gì, mà lại khiến tình hình thêm phức tạp. Thay vì như vậy, có lẽ tốt hơn là làm như Tiểu Lâm nói: “Dĩ bất biến ứng vạn biến”.

-

Tối hôm đó, Kỷ Hành đã dành nhiều thời gian để tự trấn an, chuẩn bị tâm lý cho bất cứ điều gì có thể xảy ra.

Tuy nhiên, cậu không ngờ rằng, ngay sáng hôm sau, khi gặp Hạ Minh Thầm ngoài hành lang trước phòng hóa trang, câu chuyện lại được nhắc lại.

“Cậu nghĩ ra chưa?” Giọng của Hạ Minh Thầm vẫn nhẹ nhàng, ôn hòa, thậm chí ánh mắt cũng đầy sự dịu dàng.

Nhưng Kỷ Hành không dám đối diện với ánh mắt đó, cúi đầu, nhỏ giọng đáp: “Vẫn chưa ạ.”

Các học viên đi ngang qua đều lẽ phép chào hỏi Hạ Minh Thầm, anh gật đầu đáp lại họ nhưng đôi mắt vẫn chăm chú vào Kỷ Hành, tựa như đang cố gắng nhìn thấu suy nghĩ của đối phương.

May mắn thay, đúng lúc đấy Tiểu Lâm xuất hiện gọi Kỷ Hành vào phòng hóa trang. Kỷ Hành cảm thấy như mình sắp bước tới đoạn đầu đài nhưng đột nhiên được đại xá, vội vã vào theo trợ lý vừa thở phào.

Sau ba ngày huấn luyện an toàn, hôm nay là ngày bắt đầu chia nhóm và chính thức quay chương trình.

Kỷ Hành đã chuẩn bị chỉnh tề, đi đến phòng quay số một nơi đã chật kín các học viên và nhân viên đoàn phim. Ghế ngồi của năm nhóm học viên được sắp xếp theo thứ tự từng nhóm, mỗi nhóm gồm sáu người xếp thành hàng.

Mặc dù Kỷ Hành không đến quá sớm, nhưng không hiểu sao vị trí của cậu lại được xếp ở hàng đầu, giữa cậu và Hạ Minh Thầm chỉ cách nhau vài bước chân và một chiếc bàn.

Chỉ cần Kỷ Hành ngẩng đầu lên là có thể chạm mắt với Hạ Minh Thầm. Nhưng nếu cúi đầu, lên màn ảnh sẽ khiến cậu trông có vẻ là không tôn trọng đạo sư, thậm chí còn giống như đang ngủ gật.

Lúc này, Kỷ Hành mới hiểu thế nào là như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Hôm nay là lần đầu tiên họ quay chính thức sau khi phân nhóm. Sau khi công bố xong nhiệm vụ của giai đoạn đầu tiên, họ sẽ bắt đầu theo từng lão sư để tiến hành luyện tập theo nhóm.

Nếu là với các chương trình thực tế khác, việc luyện tập theo nhóm thường chỉ được sắp xếp trong một hoặc hai ngày, bởi vì thời gian của các ngôi sao thường rất hạn chế, khó mà dành ra quá nhiều thời gian để ghi hình chương trình.

Tuy nhiên, chương trình [Diễn Viên Đặc Huấn] thể hiện triệt để tinh thần dám nghĩ dám làm của tác giả gốc. Tác giả rất mạnh dạn kéo dài thời gian luyện tập nhóm trong giai đoạn đầu tiên thành nửa tháng luôn. Đây cũng là lý do khiến chương trình này cần vài tháng để hoàn thành.

Nội dung của giai đoạn huấn luyện đầu tiên là tái hiện các trích đoạn điện ảnh kinh điển. Mỗi lão sư sẽ chọn ra một vài phân đoạn nổi tiếng rồi phân vai cho các học viên. Sau nửa tháng luyện tập các nhóm sẽ báo cáo diễn xuất của mình, với phần trình diễn được phát sóng trực tiếp. Người xem sẽ bỏ phiếu trực tuyến để bình chọn diễn xuất tốt và kém.

Dựa trên bình chọn, mỗi nhóm sẽ có một học viên đứng hạng thấp nhất và một học viên đứng hạng cao nhất. Họ sẽ có cơ hội điều chỉnh nhóm: học viên đứng hạng cao nhất có thể tự lựa chọn vào đội của đạo sư khác, còn học viên đứng hạng thấp nhất sẽ bị chuyển nhóm dựa trên kết quả rút thăm của các đạo sư.

Lúc đọc Kỷ Hành không để tâm lắm đến chi tiết này. Nhưng giờ khi biết học viên đứng hạng cao và thấp sẽ có cơ hội thay đổi nhóm, cậu mới thấy động lực bừng bừng.

Cậu cần cơ hội chuyển nhóm này, quyết tâm giành vị trí đầu, hoặc cùng lắm đứng bét cũng được.

Sau khi quy tắc được công bố rõ ràng, năm nhóm học viên lần lượt đi vào phòng phát sóng của đội mình.

Hạ Minh Thầm chọn hai kịch bản nổi tiếng, một là từ một tiểu thuyết huyền huyễn, còn cái kia từ một tác phẩm cung đấu kinh điển. Kỷ Hành rất hứng thú với cả hai, dù nhận vai nào cậu cũng sẵn sàng thử sức.

“Trích đoạn tôi chọn chỉ có năm nhân vật, nhưng nhóm của chúng ta lại có sáu thành viên, điều đó nghĩa là sẽ có một người không nhận vai. Do đó, tôi dự định sẽ chọn một người làm trợ lý cho tôi trong nửa tháng tới. Người được chọn sẽ không có điểm, nhưng cũng không phải chuyển nhóm.” Hạ Minh Thầm đưa mắt nhìn qua sáu học viên. “Có ai muốn tự đề cử không? Xin mời giơ tay.”

Hạ Minh Thầm vừa dứt lời, năm học viên đồng loạt giơ tay, chỉ có Kỷ Hành đứng im không nhúc nhích.

"Năm người đều giơ tay, quả thật khó xử." Hạ Minh Thầm tỏ vẻ suy nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy để cho công bằng tôi sẽ không chọn bất kỳ ai trong số năm người các bạn. Người duy nhất không giơ tay sẽ làm trợ giảng."

Kỷ Hành, người duy nhất không giơ tay: hoàn toàn chết lặng.



Chú thích:

(*) Bốn lạng đẩy bạt ngàn cân: “Tứ lượng bạt thiên cân”, là một trong những nguyên lý căn bản của Thái Cực Quyền. Đặc trưng là động tác nhỏ biến hóa lớn, lấy nhu khắc cương (dĩ nhu chế cương), mượn sức dùng sức để đạt được hiệu quả cao nhất.

(**) Dĩ bất biến, ứng vạn biến: là lấy cái không thể thay đổi (bất biến) để ứng phó với muôn sự thay đổi (vạn biến).