Kỷ Hành ngoan ngoãn đứng bên vòi xả nước, đến tận khi bắt đầu cảm thấy tê tê mỏi tay cũng không dám dừng lại ngay.
“Đủ thời gian chưa?” Cậu hỏi Tiểu Lâm.
“Thời gian gì cơ?” Tiểu Lâm không hiểu hỏi lại.
“Hạ lão sư nói, cần phải để tay trong nước lạnh đủ mười phút.”
“À à.” Tiểu Lâm liếc nhìn đồng hồ. “Từ khi Hạ lão sư rời đi đến giờ vừa đúng mười phút.”
Kỷ Hành nghe vậy, lúc này mới dám rút tay ra.
“Cậu sợ Hạ lão sư đến vậy sao?” Tiểu Lâm vừa đưa khăn giấy cho Kỷ Hành lau tay, vừa lấy thuốc mỡ ra cho cậu.
“Còn cậu không sợ à? Lão sư trông rất… rất nghiêm khắc.” Kỷ Hành cân nhắc tìm ra cách diễn đạt uyển chuyển hơn để miêu tả Hạ Minh Thầm, nuốt hai từ “dọa người” vào trong.
Tiểu Lâm tuy không cảm thấy sợ Hạ Minh Thầm, nhưng lại quan tâm đến một chuyện khác: “Hạ lão sư hình như rất quan tâm đến cậu.”
“Nếu người khác bị bỏng thì thầy ấy cũng sẽ làm như vậy thôi.” Kỷ Hành đáp.
Không phải cậu phủ nhận, cậu chỉ nhớ lại một chuyện trong lúc quay phim trước kia.
Lúc đó kịch bản của cảnh quay là một màn ngã xuống nước. Khi Hạ Minh Thầm biết rằng đoàn phim không có nhân viên y tế và cứu hộ, anh đã chủ động tìm nhà sản xuất, yêu cầu họ bố trí nhân viên hỗ trợ trước khi quay.
Mọi người trong đoàn phim đều cảm thấy cảnh quay đó không nguy hiểm đến mức phải huy động nhiều hậu cần như vậy. Nhưng do yêu cầu đó cùng hợp với quy định, mà Hạ Minh Thầm là người lời nói có sức nặng, cuối cùng đoàn phim vẫn quyết định sắp xếp nhân viên y tế và cứu hộ cho cảnh quay.
Quá trình quay phim diễn ra suôn sẻ, nhân viên hỗ trợ không cần phải can thiệp.
Sau đó không biết vì sao, chuyện này lại trở thành đề tài hot search, không ít anti-fan của Hạ Minh Thầm đã lợi dụng sự việc này để chỉ trích anh, nói rằng anh ỷ vào thân phận mà vẽ chuyện cho người khác làm.
Hạ Minh Thầm chưa từng ra mặt giải thích, cho đến khi có diễn viên lên tiếng làm sáng tỏ, nói rằng chính người đó mới là người diễn cảnh rơi xuống nước, chứ không phải Hạ Minh Thầm. Lúc đấy mọi người mới hiểu rằng Hạ Minh Thầm không phải yêu cầu các biện pháp an toàn cho riêng bản thân mình, mà là vì sự an toàn của toàn bộ đoàn phim.
Sau sự kiện đó, nhà sản xuất đã bố trí nhân viên y tế thường trực tại trường quay, củng cố các biện pháp bảo đảm an toàn cho toàn bộ đoàn. Chính động thái này sau đó đã cứu một đồng nghiệp khi xảy ra một sự cố nhỏ trên trường quay.
“Thầy ấy luôn rất để tâm đến vấn đề an toàn trong đoàn phim.” Kỷ Hành nói.
“Nhìn bề ngoài không nhận ra thầy ấy chu đáo vậy đấy.” Tiểu Lâm thật thà nhận xét.
Kỷ Hành cũng thấy bất ngờ, cậu không nghĩ rằng trong thế giới này, Hạ Minh Thầm, mặc dù được thiết lập là một người rất tiêu cực, nhưng vẫn giữ lại một phần tính cách và tác phong của bản thân nguyên bản.
Nghĩ kỹ lại, thế giới này tuy có nhiều giả thuyết không hợp lý, nhưng phần lớn con người và sự việc vẫn hoạt động theo logic cơ bản.
Chẳng hạn, năm nghệ sĩ hàng đầu được chương trình mời đến, từng hành động tại đây đều vẫn đúng với hình ảnh nguyên bản của họ.
Chương lão sư sẽ tìm mọi cách để hiểu biết về các học viên, đúng phong cách làm việc tỉ mỉ của mình. Bùi Duẫn mặc dù chỉ là một nhân vật phụ trong kịch bản, nhưng trong thế giới này vẫn giữ sự sôi nổi.
Còn Hạ Minh Thầm cũng…. giống như thế, luôn chú ý đến vấn đề an toàn của đoàn phim.
Mà những chi tiết này trong nguyên tác của câu chuyện đồng nhân đều không hề nhắc tới.
Vậy tức là, nếu Kỷ Hành cẩn thận, không làm gì kích động Hạ Minh Thầm thì nhất định có thể thay đổi hướng đi của câu chuyện đúng không?
Sau bữa tối, đến phân đoạn phỏng vấn hậu kỳ.
Đạo diễn phụ trách phỏng vấn chia nhóm hỏi cậu muốn vào đội của vị đạo sư nào nhất?
Kỷ Hành nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi trả lời rằng mình muốn vào đội của Chương lão sư nhất.
Đạo diễn tiếp tục hỏi, nếu Chương lão sư không nhận cậu thì sao? Kỷ Hành hoàn toàn không nhận ra đây có thể là cái bẫy, nên thật thà trả lời rằng cậu có thể vào đội của Hân tỷ hoặc Ngô lão sư cũng được.
Hân tỷ và Ngô lão sư mà cậu nhắc đến, chính là hai vị đạo sư khác, một người là ảnh hậu, người còn lại là thị hậu (nữ hoàng phim truyền hình).
Kỷ Hành cho rằng buổi phỏng vấn chỉ là hình thức, cậu đã nhanh chóng quên đi ngay sau khi kết thúc.
Nhưng sang đến ngày hôm sau khi đến phòng phát sóng, cậu mới phát hiện ra rằng tổ chương trình đã thức cả đêm để biên tập, cắt ghép những buổi phỏng vấn của họ thành một đoạn video ngắn, sau đó mở lên để năm vị đạo sư xem.
Cậu biết chương trình muốn tạo ra những tình huống để tăng thảo luận, nhưng không ngờ họ lại làm đến mức này.
Hơn hai mươi học viên tham gia chương trình, khi đối mặt với câu hỏi tương tự, đa số đều trả lời nước đôi cho an toàn, nói rằng họ muốn vào bất kỳ đội nào cũng được. Một số khác bày tỏ sự kính trọng đối với một vị đạo sư cụ thể, nói rằng họ mong muốn được vào đội của thần tượng.
Chỉ có Kỷ Hành là khác.
Thay vì chọn lựa an toàn, cậu còn thẳng thắn nêu tên ba vị đạo sư, điều này có nghĩa là cậu gián tiếp từ chối Bùi Duẫn và Hạ Minh Thầm.
Trong số năm người mà chỉ chọn một, bốn người còn lại bị bỏ qua, thì không có gì là lạ. Nhưng khi tình huống lại là chọn ba bỏ hai, thì đây đã trở thành một vấn đề phức tạp khác.
Kỷ Hành xem đoạn phim phỏng vấn chỉ cảm thấy như bị sét đánh.
Cậu chọn như vậy là có lý do riêng, nhưng người khác không biết điều ấy.
Sau khi xem đoạn phỏng vấn, Bùi Duẫn quay sang Hạ Minh Thầm đùa đùa, "Xem kìa, hai chúng ta đều bị ghét bỏ rồi."
Hạ Minh Thầm vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm xúc, chỉ liếc nhìn qua vết đỏ trên tay Kỷ Hành một cái rồi rời mắt đi.
Sau khi đoạn phỏng vấn kết thúc, tổ chương trình bắt đầu đề nghị các đạo sư chọn thêm từ nhóm học viên còn lại. Sau một vòng, chỉ còn sáu người chưa được chọn mà Kỷ Hành là một trong số đó.
Các đạo sư quyết định giao thêm cho họ một thử thách phụ: mỗi người trong nhóm phải bắt chước một loài động vật. Kỷ Hành rút thăm được đề tài là ốc sên.
Kỷ Hành ban đầu có chút xấu hổ khi lên sân khấu, nhưng sau cũng thả lỏng một chút. Cậu nghĩ, ai trong đời mà chưa từng nói sai? Chẳng lẽ vì một câu nói sai mà không dám sống tiếp sao?
Về phần Hạ Minh Thầm, Kỷ Hành tin rằng đối phương không phải kiểu người nhỏ nhen, chỉ cần mình không vào tổ Bùi Duẫn thì chắc sẽ an toàn.
"Chào các thầy, em xin bắt đầu phần biểu diễn của mình." Kỷ Hành cúi đầu chào năm vị đạo sư, sau đó chậm rãi bò xuống mặt đất, bắt đầu bắt chước tư thế bò của ốc sên. Khi thì cậu bò từ từ về phía trước, khi thì uốn cong eo và bụng, thỉnh thoảng lại thăm dò như ốc sên dùng râu để dò đường.
Kỷ Hành dùng cơ thể mảnh khảnh và linh hoạt của mình mô phỏng động tác ốc sên rất chuẩn xác. Mọi người xung quanh đều bị cuốn hút, tất cả đều xem một cách chăm chú.
Hạ Minh Thầm nhìn chằm chằm vào Kỷ Hành, ánh mắt dừng lại ở phần eo lộ ra của cậu. Áo thun hồng nhạt của Kỷ Hành vô tình bị kéo lên trong quá trình cậu quỳ xuống bắt chước ốc sên, để lộ nửa phần eo gọn cùng với một vết bầm tím nhỏ trên hông trước đó bị áo che khuất.
"Được rồi." Hạ Minh Thầm bất ngờ cất lời.
Kỷ Hành hơi giật mình vì bị cắt ngang, cậu nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại tư thế.
Các vị đạo sư khác đều ngạc nhiên quay sang nhìn Hạ Minh Thầm. Trong suốt quá trình ghi hình chương trình, chưa có học viên nào bị cắt ngang giữa phần biểu diễn, bên cạnh đó Kỷ Hành lúc này cũng sắp hoàn thành phần diễn rồi.
Có người bắt đầu thầm suy đoán rằng có thể đoạn phỏng vấn trước đó làm Hạ Minh Thầm không vui, vậy nên bây giờ anh mới làm khó Kỷ Hành.
Mặc dù Hạ Minh Thầm từ đầu chương trình đến giờ không thể hiện ý muốn chọn Kỷ Hành vào đội của mình. Nhưng một Ảnh đế không để mắt đến Kỷ Hành là một chuyện, còn việc Kỷ Hành, một kẻ vô danh dám công khai từ chối Ảnh đế lại là chuyện hoàn toàn khác.
Họ cho rằng, Hạ Minh Thầm đang mượn cơ hội này để cảnh cáo Kỷ Hành. Trong thế giới giải trí phức tạp, tất cả mọi người đều phải rất tinh ý về cách đối nhân xử thế, mà không ai muốn đối đầu với Hạ Minh Thầm. Họ cũng không cần phải nịnh bợ Hạ Minh Thầm mà phải dìm Kỷ Hành, bởi các đạo sư ở đây đều là những người có địa vị cao trong giới giải trí. Nhưng trong tình huống này, nếu Hạ Minh Thầm thật sự muốn dạy dỗ Kỷ Hành, thì để cậu ta nhận lấy chút cảnh cáo cũng không phải là chuyện xấu. Biết đâu sau khi hả giận, Hạ Minh Thầm sẽ buông tha cho Kỷ Hành thì sao.
Một vài vị đạo sư bắt đầu khéo léo từ chối Kỷ Hành:
“Màn biểu diễn của cậu rất đáng yêu, nhưng tổ của tôi đã đủ người rồi.”
“Tôi đã có học viên với phong cách giống cậu, có lẽ tôi sẽ nhường vị trí này cho ai đó phù hợp hơn.” Một đạo sư khác uyển chuyển tiếp nối.
"Tôi muốn đợi xem hết tất cả học viên biểu diễn rồi mới quyết định..."
Ba vị đạo sư mà Kỷ Hành nhắc đến trong buổi phỏng vấn đều nhẹ nhàng tỏ ý từ chối cậu. Bùi Duẫn không nói gì, dù thường ngày anh ta hay nói lời châm chọc, nhưng lúc này cũng không có ý mỉa mai gì.
Kỷ Hành cúi người chào các đạo sư, sau đó trực quay xoay người đi, nghĩ là đã bị loại.
Thực ra cậu cũng không buồn lắm, bị loại ngay lập tức có khi cũng là điều tốt, cậu sẽ không trở nên quá nổi bật. Nhưng bên ngoài cậu vẫn cố nhíu nhíu đôi mày để tỏ ra mình rất thất vọng.
Nhưng ngay khi cậu sắp bước ra khỏi phòng phát sóng, có một giọng nói lên tiếng gọi cậu lại.
Theo sau đó, Hạ Minh Thầm trước sự ngạc nhiên của mọi người, đưa cho Kỷ Hành một tấm thẻ thành viên của đội mình.
Kỷ Hành sững sờ.