Vai Ác Cố Chấp Sủng Muội Muội

Chương 4: Cùng ca ca chơi trò gia đình

Phủ Thừa tướng chỉ có một mình Thịnh Nam Chi, là đầu quả tim của thừa tướng.

Nhất cử nhất động đều ở dưới mí mắt thừa tướng, một thiếu niên nhặt nửa đường không rõ lai lịch, thừa tướng vốn không đồng ý cho nữ nhi kết giao.

Lòng người khó dò, cộng thêm ba chữ phủ Thừa tướng đủ dẫn người đến nhiều như vịt, Thịnh Minh lo lắng nữ nhi nhà mình bị lợi dụng.

Nhưng sủng ái nữ nhi, đành phái thủ hạ quan sát nhất cử nhất động thiếu niên.

Phát hiện đứa nhỏ này thiên tư thông minh, cũng may an phận thủ thường, chưa làm chuyện xấu.

Biết đây là phủ Thừa tướng, cũng không có quá nhiều biểu hiện.

Người bình thường biết sẽ kinh sợ mang ơn đội nghĩa, một tia kinh ngạc thiếu niên cũng không có.

Bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn, không màng hơn thua, tính tình trầm ổn.

Thừa tướng hoài nghi thiếu niên là mật thám đối thủ phái tới.

Thủ hạ điều tra viết trong thư bối cảnh thiếu niên bình thường.

Chỉ là số mệnh thiếu niên không tốt, nhận hết thiệt thòi.

Một hài tử thông minh bị vứt bỏ, không tồn tại thế lực nào, là một trang giấy trắng.

Mượn năm tháng bồi dưỡng, mài giũa thành một thanh kiếm sắc bén.

Thịnh Minh phân tích lợi hại, cuối cùng quyết định giữ lại tiểu hài tử.

Nhân cơ hội quan sát một đoạn thời gian, trước từ tầng dưới chót đi lên, nhìn xem tính tình thế nào.

Chờ Lục Thành hết bệnh, quản sự an bài đến tiểu viện Trâm Hoa của Thịnh Nam Chi.

Thịnh Nam Chi lại không coi hắn như hạ nhân, trong tư duy của nàng ca ca nhặt về nào phải hạ nhân! Cùng nhau chơi đóng vai gia đình nha!

Vì thế nhiệm vụ chính của Lục Thành là cùng nhau chơi!

Hôm nay kinh thành hiếm khi không rơi tuyết, ánh mặt trời chói mắt, chiếu lên trên người có vài phần ấm áp.

“Ca ca!”

Thịnh Nam Chi mới bị thị nữ tỷ tỷ bón cháo, vừa chạy vừa hô lớn.

Ngón tay Lục Thành cứng đờ, nhánh cây trong sân “Răng rắc” vừa vặn rơi xuống.

Không biết là bởi vì tuyết quá nặng đè gãy cành hay giọng Thịnh Nam Chi quá vang làm nhánh cây sợ hãi.

Thời tiết hôm nay tốt nhưng kinh thành đang vào đông vẫn còn lạnh, tiểu Đào không cho hai tiểu hài tử bên ngoài, đưa vào trong phòng.

Thịnh Nam Chi hưng phấn nhấc tay nói: “Hôm nay chúng ta chơi đóng vai gia đình đi! Ai đồng ý!”

Tôi tớ chung quanh tập mãi thành thói quen giơ tay lên, ăn ý nói: “Đồng ý.”

Nhìn dáng vẻ này chắc ngày thường đã trải qua học quy củ…….

Thấy ca ca không có nhấc tay cũng không nói, Thịnh Nam Chi nghi hoặc hỏi: “Ca ca không muốn chơi sao!”

“Không.”

Tôi tớ rất biết điều dọn ra đồ hàng đóng vai gia đình.

Thịnh Nam Chi cầm lấy một con dao gỗ đưa cho Lục Thành: “Ca ca cắt rau, muội nấu cơm!”

Trên mặt Lục Thành cho tới nay chưa có biểu tình nào quá lớn.

Bây giờ thấy dao gỗ không lớn bằng ngón tay, mí mắt nhảy lên.

Tiểu Đào thấy bộ dáng Lục Thành, buồn cười che miệng. Đứa nhỏ quá già dặn, một chút bộ dáng tiểu hài tử đều không có, hôm nay mới nhìn ra nét trẻ con, trông có chút hiếm lạ.

Thịnh Nam Chi cầm lấy một cái nồi nho nhỏ, bỏ vào rau củ, cầm lấy thìa gỗ, làm bộ lật xào.

Sau khi bỏ rau củ vào mấy cái chén nhỏ, phân cho tôi tớ và ca ca, rộng lượng phất tay: “Tiểu Đào, ca ca mau ăn!”

Cũng may Lục Thành thấy các nàng không thật sự ăn, tâm tình nửa ngày mới thả lỏng.

Lục Thành nhớ tới lúc còn nhỏ không dám làm ầm ĩ như thế.

Trong phòng đốt địa long, trải thảm dày mềm mại, chỉ chốc lát trên mặt Thịnh Nam Chi bắt đầu đỏ bừng.

Tiểu Đào kịp thời cho nàng uống mấy ngụm nước, đổ chén nước đưa Lục Thành, ôn thanh giao phó: “Uống nước, trong phòng đốt địa long, nhiệt độ tăng.”

Lục Thành rũ mắt uống sạch nước trong chén, cục bột nhỏ đến trước mặt hắn, vẻ mặt nghi hoặc quan sát.

“Ca ca bao nhiêu tuổi?” Thịnh Nam Chi nghiêng đầu hỏi, trong đôi mắt đen nhánh có ánh sáng lập loè.

“Chín tuổi.”

“Ồ! Là người lớn.” Thịnh Nam Chi gật đầu, vặn ngón tay không biết đang tính cái gì.

Tính nửa ngày cũng chưa tính ra, ngón tay quấn thành một cục: “Muội tám tuổi!”

Tiểu Đào bẻ ngón tay nàng ra, sửa đúng: “Tiểu thư mới 4 tuổi.”

Thịnh Nam Chi không có khái niệm số tuổi, bị sửa cũng không tức giận, ngồi trên thảm lông xù ôm khuôn mặt nhỏ cười.

Qua nửa tháng, thừa tướng không nghĩ phí thời gian, Lục Thành là hạt giống tốt, phân một tiểu viện riêng, đưa đến trường tư thục.

Thịnh Nam Chi đang ở độ tuổi mãnh liệt cần bạn nên an bài gần tiểu viện Trâm Hoa.

Lục Thành không kinh ngạc, bắt đầu tự tính toán tương lai bản thân.

Thừa tướng lợi dụng hắn, hắn cũng cần phủ Thừa tướng trợ lực. Nếu đại nạn không chết, hắn phải leo lên cao, để mọi người biết hắn không phải vật trong ao.