Ai Muốn Làm Pháo Hôi Chung Tình Chứ! [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 17

Du Lâm vô tội nói: "Họ không đuổi kịp tôi, thì liên quan gì đến tôi chứ."

"Hơn nữa, chỉ vì chuyện nhỏ như vậy mà nổi giận thế này, khó trách cậu không thích anh ta."

Hứa Trạch An vẫn chưa đi xa, nghe thấy câu nói đó, đột nhiên quay người lại, mắt như muốn bốc lửa.

Tạ Tri Nhượng sao vẫn chưa chịu thôi? Thà qua lại với tên beta tầm thường này để cười nhạo anh ta, chứ không chịu quay về bên cạnh anh ta?

Hứa Trạch An và Tạ Tri Nhượng đã chia tay.

Sau trận bóng chiều hôm đó, người tinh ý đều nhận ra điều gì đó bất thường. Những kẻ thích chuyện còn thêm mắm thêm muối, biến nó thành một vở kịch tình ái đầy drama giữa alpha và beta tranh giành một omega.

Khi Du Lâm và Tạ Tri Nhượng quay lại lớp, một nhóm người vừa nghe xong câu chuyện đang bàn tán xôn xao.

"Tính khí của Hứa Trạch An mà cũng có thể nhịn được sao? Không đánh nhau với Du Lâm luôn à?"

"Chỉ là một omega thôi mà, Hứa Trạch An vẫy tay một cái là có người tự nguyện đến bên. Cần gì phải vì Tạ Tri Nhượng mà làm mất mặt chứ. Nhưng thật sự rất kỳ lạ, sao người nào cũng thích Tạ Tri Nhượng vậy, tôi thấy cậu ta cũng bình thường thôi..."

"Cậu là beta thì hiểu cái gì, bề ngoài cậu ta trông có vẻ nhút nhát, nhưng sau lưng ai biết được cậu ta dùng pheromone để quyến rũ người ta thế nào. Dù sao nhà cậu ta cũng không có quyền không có thế, chỉ có thể dựa vào mấy thủ đoạn này để leo cao thôi. Tôi nghe nói Hứa Trạch An trước đây đã cho cậu ta không ít tiền đấy!"

"Học không nổi, học không nổi. Còn nhớ ai kia không, người chuyển đi học kỳ trước ấy, chẳng phải vì bắt nạt cậu ta mấy lần, bị người ta thì thầm bên tai mà bị đuổi đi đó sao."

"Làm omega sướиɠ thật, chỉ cần bán cái mông là có thể sống không lo nghĩ gì."

Mấy người càng nói càng quá đáng, mấy nữ sinh ngồi xung quanh nghe được những lời tục tĩu đó, trên mặt đều lộ vẻ ghê tởm.

Du Lâm đứng ở cửa lớp học, mặt không cảm xúc nhìn đám người vẫn còn hứng thú kia, kẹo trong miệng cậu bị nhai ra tiếng "cạch cạch" nhẹ nhàng.

Cậu nghe mà chẳng có gì đáng nói, chủ yếu là xem Tạ Tri Nhượng muốn làm gì.

Dù sao câu "học cách phản kháng" cũng là do chính cậu ta nói.

Nếu là trước đây, Tạ Tri Nhượng sẽ không đối đầu trực tiếp với họ. Từ nhỏ cậu ta được dạy dỗ phải giữ mình không gây chuyện, dù người khác có nói xấu sau lưng hay chỉ trích cậu ta, cậu ta cũng không thể phát tiết cơn giận này.

Bởi vì ở đây, cậu ta không dám trêu chọc bất kỳ ai.

Cậu ta vốn cũng định như mọi khi, giả vờ không nghe thấy, đi thẳng về chỗ ngồi. Nhưng trước khi hành động, cậu ta vô tình liếc nhìn gương mặt Du Lâm, vô thức cảm thấy hành động như vậy sẽ khiến cậu thất vọng.

Du Lâm dường như cũng nhận ra sự do dự của cậu ta, thờ ơ nói: "Bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh là bản tính của con người. Nếu là cậu, dù sau này có bị trả thù gấp bội cũng sẽ phản kháng."

"Một lần không được, thì hai lần."

Tạ Tri Nhượng gật đầu, rồi ngay lập tức, cậu ta nâng cao giọng, nhưng giọng điệu vẫn bình thản như cũ: "Đúng là một lũ đần độn."

Nhưng với giọng điệu như vậy mà chửi người, lại có vẻ châm biếm tột cùng.

Tên alpha vừa nãy còn đang nói cậu ta bán mông "xoẹt" một cái đứng dậy, trừng mắt nhìn: "Mày nói cái đéo gì?"

Tạ Tri Nhượng tránh né ánh mắt trong chốc lát, nhưng cảm nhận được bàn tay ấm áp của Du Lâm đặt lên sống lưng đang run rẩy nhẹ của mình, sự căng thẳng vừa dâng lên lập tức được xoa dịu.

Cậu ta tưởng tượng đến cảnh Du Lâm đột nhiên nổi giận đá văng Hứa Trạch An trong nhà kho hôm đó, lấy hết can đảm đánh liều một phen, giơ chân đá lên bàn, vẫn với giọng điệu nhạt nhẽo: "Tao nói mày là đồ đần độn. Đã ghen tị thì bây giờ cứ ra ngoài bán mông đi."

Nhưng khi thu chân lại, quán tính khiến cả người cậu ta lảo đảo hai cái, may mà Du Lâm ở phía sau kịp thời nắm lấy áo giúp cậu ta đứng vững, nếu không có lẽ cậu ta đã ngã sấp mặt xuống đất mất.

Tên kia bị kẹt giữa hai cái bàn không ra được, đột nhiên đẩy mạnh muốn phát tác, liền thấy Du Lâm thò đầu ra từ phía sau Tạ Tri Nhượng.

Du Lâm khinh thường liếc nhìn hắn, nói: "Xấu xí quá, bán mông chắc cũng chẳng ai thèm đâu."

Mặt hắn tái mét, biết rằng mình không thể trút cơn giận này trước mặt Du Lâm được, nhưng lúc này mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, mặt mũi cũng không qua được, đành phải cố tỏ ra mạnh mẽ ném cho Tạ Tri Nhượng một câu đe dọa: "Mày chờ đấy."

Rồi đẩy đổ bàn bỏ đi.

Lòng bàn tay Tạ Tri Nhượng đã ướt đẫm mồ hôi. Trái tim đập dữ dội, như muốn thoát khỏi l*иg ngực. Nhưng cậu ta lại cảm thấy thoải mái chưa từng có.

Cậu ta vịn ghế ngồi xuống, lòng can đảm vừa nãi bỗng chốc rút đi, giọng nói mệt mỏi run rẩy: "Mình..."

Du Lâm: "Hửm?"

Tạ Tri Nhượng nắm chặt ghế, đôi mắt đỏ ướt đáng thương nhìn Du Lâm: "Lại cảm thấy... hơi sướиɠ."

Du Lâm: "...Ừm. Chửi nhiều lần sẽ càng sướиɠ hơn."

"Nhưng vừa nãy cậu đá một cái quá tệ, như đạp bông vậy. Tối nay đừng chạy bộ nữa, tôi dẫn cậu đi nhảy cầu thang."

Tạ Tri Nhượng: "?!"

...

Hứa Trạch An sắc mặt khó coi đứng ngoài cửa sổ, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng chói mắt trước mắt.

Anh ta vốn tưởng rằng một con cún như Tạ Tri Nhượng, muốn nói ra lời từ chối như hôm đó đã phải tiêu tốn hết can đảm rồi, huống chi là lấy đâu ra dũng khí để đứng lên phản kháng.

Du Lâm rốt cuộc đã cho cậu ta uống thuốc mê gì vậy, rõ ràng chỉ mới qua vài ngày, nhưng lại cảm thấy Tạ Tri Nhượng như biến thành một người khác, thậm chí còn học được cách chửi thề và đá người.

Rõ ràng trước đây cậu ta luôn cam chịu như vậy, chỉ cần bảo cậu ta nói to một chút là mặt đã đỏ lên rồi. Hứa Trạch An nhớ lại lần đầu tiên cố ý trêu chọc Tạ Tri Nhượng trên sân thượng, cho cậu ta xem phim.

Tiếng rêи ɾỉ và thở dốc ám muội quấn quýt vừa phát ra từ điện thoại, Tạ Tri Nhượng lập tức biến thành một con tôm luộc, gương mặt đỏ bừng và đôi mắt kinh ngạc, đôi tay lúng túng vò vò vạt áo.

Hứa Trạch An nổi lên ý nghĩ xấu xa, đắc ý ôm lấy vai cậu ta, áp sát vào mặt Tạ Tri Nhượng, hơi thở nóng hổi phả lên tuyến thể mỏng manh sau gáy cậu ta: "Hoảng cái gì, trước đây chưa xem bao giờ à?"

Tạ Tri Nhượng cúi mắt xuống, giọng nói vẫn run rẩy: "...Chưa có."

"Thật sự chưa xem à?" Hứa Trạch An cười hì hì, "Để anh nói cho cậu nghe, tuy omega trong đó trông xinh hơn cậu, nhưng da không trắng bằng cậu, chân cũng không thẳng bằng cậu..."

"Anh đừng nói nữa..." Gương mặt Tạ Tri Nhượng đỏ bừng vì xấu hổ, cậu ta co cổ xoay sang một bên, không muốn nhìn những cảnh tượng khiêu da^ʍ trên điện thoại, Hứa Trạch An bị bộ dạng như con thỏ của cậu ta làm cho thích thú, nắm cằm cậu ta một cách mạnh bạo hôn lên má.

Nhưng vừa rồi, con thỏ Tạ Tri Nhượng lại một mình đáp trả những lời bàn tán xì xào của người khác, thậm chí còn suýt đá đổ một cái bàn.