Ai Muốn Làm Pháo Hôi Chung Tình Chứ! [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 13

Người đàn ông lại nói: "Cùng uống một ly nhé?"

Du Lâm lười không thèm để ý, lúc này cậu chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, nếu không phải vì còn muốn đợi Tạ Tri Nhượng một lát nữa, cậu đã về ngủ từ lâu rồi.

Người đàn ông bị từ chối cũng không tức giận, tự ý cầm chai rượu rót vào ly của cậu, những ngón tay thô ráp chạm qua miệng ly, rất nhanh anh ta đã đẩy ly rượu đến trước mặt Du Lâm.

"Nể mặt uống một ngụm nhé?" Bàn tay gần Du Lâm đè lên lưng ghế của cậu, tay còn lại chống trên bàn, anh ta đứng ở phía sau bên cạnh Du Lâm, là một tư thế rất có áp lực. Còn ánh mắt thì đen và sâu, như chim ưng đang chờ đợi con mồi mắc bẫy.

Du Lâm lại nghiêng đầu, giọng nói được rượu thấm ướt vừa mềm vừa khàn: "Vừa rồi anh đã cho gì vào trong đó?"

Người đàn ông sững người, rõ ràng không ngờ rằng hành động lén lút vừa rồi của mình lại có thể bị phát hiện. Nhưng rất nhanh, anh ta liền giả vờ bình tĩnh nói: "Tôi không hiểu cậu đang nói gì."

Ánh mắt Du Lâm rơi trên chất lỏng lấp lánh ánh sáng trong ly, những bọt khí nhỏ từ đáy ly nổi lên, làm người ta hoa mắt.

"Trông có vẻ rất khó uống." Cậu nói, "Hơn nữa mùi trên người anh rất hôi, đừng đứng gần như vậy."

Người đàn ông không ngờ cậu từ chối thẳng thừng như vậy, như thể bị một cái tát giữa mặt. Hình tượng chỉnh tề vẫn duy trì trước đó trong chớp mắt sụp đổ, anh ta giận dữ vì xấu hổ giơ tay lên, tấn công về phía cổ Du Lâm.

Nhưng chưa kịp chạm đến nửa mảnh vải áo, Du Lâm đã xoay người đứng dậy, tóm lấy cánh tay anh ta và ấn người xuống quầy bar.

Rượu khiến tốc độ và sức mạnh của Du Lâm đều giảm mạnh, người đàn ông cố sức giãy giụa hai ba cái, Du Lâm suýt nữa đã không giữ được anh ta. Không biết có phải vì động tác đứng dậy quá mạnh hay không, lúc này cậu thậm chí cảm thấy hơi hoa mắt, ngay cả hình dáng của người đàn ông cũng mang theo bóng mờ.

【Có lẽ cần nhắc nhở một chút, tôi cảm thấy... cậu có vẻ là kiểu một ly là say.】

Du Lâm chưa kịp hỏi một ly là say là gì, những người bạn của người đàn ông đang chú ý đến động tĩnh bên này đã lũ lượt kéo đến.

Một đám người cao to đứng phía sau, gào thét thô lỗ: "Đồ chó, mày làm cái gì đấy! Buông người ra!"

Anh Trần thấy tình hình không ổn, cũng hoàn hồn lại và hỏi han tình hình.

"Hiểu lầm, hiểu lầm rồi, bạn nhỏ Tạ, cậu buông tay ra trước đi, đừng làm to chuyện..."

Bên tai Du Lâm chỉ còn tiếng ong ong, lý trí còn sót lại đều rút đi, bản năng của dã thú dần dần kiểm soát cơ thể cậu.

Tiếng chai rượu va chạm vang lên một loạt, Du Lâm kéo tay người đàn ông ấn ngực và lưng anh ta xuống quầy bar thêm chút nữa, đôi mắt hạnh nhạt nhẽo lạnh lùng quét qua những alpha và beta đang tiến đến gần cậu.

Còn khi Lâm Hạc chạy đến hộp đêm, cảnh tượng anh nhìn thấy là Du Lâm đang vặn cánh tay của alpha, ném anh ta xuống đất.

Tiếng ồn ào và huyên náo xung quanh trong chốc lát rút đi như thủy triều, Lâm Hạc dường như đã nói gì đó với ai đó, Du Lâm chưa kịp phản ứng, ngay cả alpha đang bị cậu khống chế bên dưới cũng đã biến mất tăm.

Bảo vệ mặc đồng phục ùa vào đại sảnh, ngăn cách Du Lâm và đám alpha, beta kia ra.

Lâm Hạc xuyên qua đám đông đi đến bên cạnh cậu, cậu bị anh nắm cổ tay kéo về phía trước một bước, bộ não mơ hồ không kiểm soát được tứ chi, vô thức loạng choạng một cái, sau đó liền bị người ta bế ngang lên.

"Anh, sao lần nào anh cũng đến đúng lúc vậy..." Du Lâm cảm thấy mình như đang trôi nổi trên một đám mây, cả người choáng váng.

Lâm Hạc liếc nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, giọng điệu nhạt nhẽo: "Nếu anh không đến, ngày mai em bị bán đi đâu cũng không biết."

Mùi thuốc lá nồng nặc và nước hoa xộc vào mũi cậu, Du Lâm không kiểm soát được mà nghiêng đầu vùi vào lòng Lâm Hạc hít sâu một hơi, nhưng lại không ngửi thấy mùi hương tuyết tùng lạnh lẽo đó.

Trong lòng cậu không khỏi trở nên buồn bã. Nắm lấy cổ áo vest cứng cáp đưa lên mũi ngửi thêm vài cái, giống như con sóc đang tìm thức ăn vậy.

"Sao lại không còn nữa..." Du Lâm lẩm bẩm phàn nàn, ngón tay vò nhàu bộ vest của Lâm Hạc.

Người sau cứng đờ cúi đầu xuống, bàn tay đặt trên lưng Du Lâm cũng siết chặt thêm vài phần lực đạo.

"Em đang tìm gì vậy?"

"..." Du Lâm ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh vì hơi men bốc lên mà rất ẩm ướt, đuôi mắt lan ra một mảng đỏ ửng, cậu chăm chú nhìn Lâm Hạc ba bốn giây, mới chậm rãi lầm bầm nói: "Không thơm."

Lâm Hạc sững người, hỏi: "Cái gì?"

Du Lâm buồn bã dựa vào vai anh. Nhưng cậu yên ổn chưa được nửa phút, Lâm Hạc vừa bế cậu ra khỏi hộp đêm, liền nghe thấy cậu lại mở miệng hỏi anh: "Anh, mùi tin tức tố của anh là gì vậy?"

Bàn tay Lâm Hạc vươn ra mở cửa xe lại cứng đờ một chút.

"Muốn biết à?" Anh đặt Du Lâm xuống, dùng cánh tay đỡ lấy cơ thể lảo đảo của cậu.

Du Lâm gật đầu mạnh mẽ, như giã tỏi vậy.

Lâm Hạc mở cửa xe, nhét cậu vào trong: "Đây có thể coi là quấy rối tìиɧ ɖu͙© đấy."

Du Lâm chớp chớp mắt, mơ hồ nhìn khuôn mặt anh, trong mắt cũng chẳng có tiêu cự.

Lâm Hạc không muốn nói nhiều với kẻ say rượu, cúi người thắt dây an toàn cho Du Lâm, định đóng cửa xe đi về phía ghế lái.

Nhưng không ngờ Du Lâm đột nhiên áp sát khi anh đến gần, dán vào tuyến thể sau gáy anh hít một hơi thật sâu, đầu mũi mát lạnh cọ qua làn da nóng bỏng, khơi dậy một trận run rẩy.

Nhưng vẫn không ngửi thấy gì cả. Du Lâm tiếc nuối cụp mắt xuống, tầm nhìn mờ mịt lại rơi vào chiếc đồng hồ đeo tay của Lâm Hạc.

Ánh đèn đường ấm áp bên ngoài xe vừa vặn quét qua dây đồng hồ màu bạc, tựa như dải ngân hà lưu chuyển toả ra ánh bạc, ngón tay Du Lâm khẽ móc lên trên đó, liền khiến nó trượt khỏi cổ tay Lâm Hạc một cách trơn tru, rơi vào lòng bàn tay cậu.

Nhận ra ánh mắt trầm tĩnh của Lâm Hạc đang nhìn về phía mình, Du Lâm dùng hai tay ôm chặt chiếc đồng hồ vào lòng, sợ anh cướp mất.

"Của tôi."

"Thích thì cứ giữ đi." Lâm Hạc thở dài một tiếng, đóng cửa xe lại.

Du Lâm nhích người một chút, đầu mũi chạm nhẹ lên mặt đồng hồ, lại ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quen thuộc đó, liền hài lòng dựa vào lưng ghế ngủ thϊếp đi.

...

Khi xe dừng lại, Du Lâm đã ngủ say. Tay vẫn nắm chặt chiếc đồng hồ đeo tay kia, ngón tay quấn chặt, như sợ làm mất vậy.

Ánh mắt Lâm Hạc dừng lại trên tay Du Lâm một chút, rồi lướt qua đôi mày mắt thưa thớt của cậu, nhìn thẳng vào chốt an toàn của dây an toàn.

Anh vươn tay qua chân Du Lâm định bế cậu lên lần nữa, nhưng không ngờ đầu ngón tay vừa chạm vào quần áo của cậu, đôi mắt cậu liền đột ngột mở ra.