Ai Muốn Làm Pháo Hôi Chung Tình Chứ! [Xuyên Nhanh]

Quyển 1 - Chương 11

Bà của Tạ Tri Nhượng nghe thấy tiếng mở cửa, từ trong phòng lê bước chậm chạp dựa vào tường đi ra, nói lắp bắp: "Cháu về rồi à?"

Trí nhớ của bà thất thường, hôm nay có vẻ là ngày tốt.

Du Lâm nhìn Tạ Tri Nhượng nhanh chóng cởi giày, chân trần bước nhanh tới, tiện tay vứt cặp sách lên tủ thấp: "Vâng, cháu về rồi."

Tiếng xào nấu ồn ào từ nhà hàng xóm bỗng vang lên.

Cụ già được Tạ Tri Nhượng đỡ đang định quay về phòng, đôi mắt đυ.c ngầu bắt gặp bóng dáng Du Lâm đứng thẳng ở cửa, bà dừng bước, tò mò hỏi: "Hôm nay có bạn đến chơi à?"

Tạ Tri Nhượng nhìn bà, rồi nhìn Du Lâm, gật đầu: "Vâng, một người bạn học, nhà cậu ấy hôm nay không có ai, đến đây ăn cơm."

Cậu ta nói chuyện với bà không còn vẻ rụt rè và nhút nhát nữa. Du Lâm thầm nghĩ.

Du Lâm đóng cửa lại, đôi mắt hạnh nhân đảo quanh quan sát đồ đạc trong phòng khách, lập tức bị những thanh kiếm đã phủ bụi treo trên tường thu hút. Cậu đi đến trước tủ thấp ngước lên nhìn, suy nghĩ làm thế nào để lịch sự xin được chơi với chúng.

Tạ Tri Nhượng từ phòng đi ra không nhận ra ý định của cậu, tay bưng bát đũa của bà vừa ăn xong, vội vã chạy vào bếp: "Du Lâm, tớ đi nấu cơm đây... Phòng bên phải là phòng của tớ, cậu ngồi tự nhiên nhé..."

Du Lâm biết cậu ta còn phải đi làm thêm, ậm ừ một tiếng "Được" rồi tự ý đi dạo quanh.

Hai phòng ngủ có cửa kề nhau thành hình chữ L, Du Lâm vốn định vào phòng Tạ Tri Nhượng xem thử, vừa đến cửa thì bị bà của Tạ Tri Nhượng gọi vào phòng bà.

Phòng ngủ của cụ già rộng rãi hơn phòng Tạ Tri Nhượng, có một chiếc ghế sofa bọc da mềm mại, còn có bàn gỗ và tủ gỗ cũ kỹ. Trên bàn xếp một hàng hộp nhựa lớn nhỏ, không rõ đựng thứ gì.

Du Lâm ngây ngô để bà nắm tay, từng bước từng bước đi đến trước bàn gỗ, nhìn bà chậm rãi cầm lấy hộp, vặn nắp, run rẩy lấy ra năm sáu quả mận khô, đặt vào tay cậu.

"Cháu ngoan, cho cháu ăn này..." Cụ già lẩm bẩm nói, lại cầm một hộp khác, vẫn với động tác chậm chạp ấy, đổ ra một nắm nho khô, lại định nhét vào tay Du Lâm.

"Bà ơi!" Giọng Tạ Tri Nhượng vang lên từ nhà bếp, cậu ta chỉ thò đầu ra nhìn một cái đã biết chuyện gì xảy ra, vội vàng cầm theo cái muôi chạy tới.

Bà coi những thứ trái cây khô này như báu vật, muốn chia cho mỗi người có thể gặp được, nhưng Du Lâm là công tử nhà giàu làm sao có thể thích những món ăn vặt đơn giản thế này?

Cậu ta há miệng định nói: Không sao đâu, cứ để đó, lát nữa cháu sẽ lén bỏ lại.

Nào ngờ chàng thiếu niên chỉ cúi đầu nhìn mấy quả khô trong tay vài giây, rồi bất ngờ cầm một quả nhét vào miệng. Răng nanh sắc nhọn cắn vào thịt quả, Du Lâm vô thức thốt lên: "Ngọt quá."

Ngay sau đó là: "Sao lại có hạt thế này."

Ngay cả Tạ Tri Nhượng cũng bị cậu ta chọc cười.

Cậu ta xé một tờ giấy đưa cho Du Lâm, nói: "Nhổ ra đây này."

Du Lâm ậm ừ vài tiếng, vừa nhổ hạt ra đã nhét quả thứ hai vào miệng.

Cậu ăn như một chú chuột hamster, miệng vốn đã nhỏ giờ còn bị nhét đầy, hai má phồng lên, vẫn còn muốn nhét thêm quả thứ ba vào.

"Ăn từ từ thôi, ở đây còn nhiều lắm, thằng bé nó không thích ăn mấy thứ này —" Cụ già híp mắt lại, gần như thành một đường thẳng, đôi mắt đυ.c ngầu màu xám đen, khuôn mặt đầy nếp nhăn, nhưng vẻ mặt lại vô cùng hiền từ, "Cháu còn muốn nữa không?"

Du Lâm cúi đầu nhìn khuôn mặt bà, gật đầu như gà mổ thóc.

Về nhà phải bảo Lâm Hạc mua cho cậu vài hộp mới được.

Nghĩ vậy, cậu bỗng cảm thấy lạnh ở mu bài tay, chậm rãi nhận ra vệt nước mắt trên mặt mình.

Cậu ngạc nhiên đưa tay lên sờ, một giọt nước mắt mát lạnh từ khóe mắt trượt xuống má, rồi rơi xuống mu bài tay cậu.

Cậu... khóc sao?

Nhưng tại sao chứ.

Chương 7

【Trong thế giới thực, tôi có người thân không?】

007 trả lời không chút cảm xúc: 【Chúng tôi cũng không rõ tình hình gia đình của ký chủ, chỉ có thể chờ hoàn thành nhiệm vụ trở về thực tại rồi tự tìm hiểu.】

Du Lâm lại hỏi: 【Còn Lâm Hạc thì sao, anh ấy có bà nội không?】

007 đáp: 【Mất từ lâu rồi.】

Du Lâm trầm ngâm.

Có lẽ do mất trí nhớ, cậu không thể từ thông tin hạn chế suy đoán ra nguyên nhân cụ thể khiến mình rơi lệ, có thể là do cảm xúc còn sót lại trong thân thể Lâm Hạc này, hoặc có lẽ trong thế giới gốc của cậu, cậu cũng từng có một người thân như vậy.

Nên mới chạm đến nỗi đau lòng.

Đã hiểu ra, Du Lâm nhanh chóng gạt những suy nghĩ này sang một bên.

Cậu hầu như không có nhiều biến động cảm xúc, dù có thì cũng chỉ thoáng qua rồi tan biến theo gió, không kéo dài.

Sự chú ý của Du Lâm nhanh chóng bị bữa cơm Tạ Tri Nhượng chuẩn bị thu hút.

Hoàn cảnh gia đình Tạ Tri Nhượng không tốt, bình thường hai người chỉ ăn một món và một bát canh. Hôm nay để tiếp đãi Du Lâm, cậu ta đặc biệt làm thêm hai món. Trong đó có món trứng xào cà chua mà Hứa Tái An than phiền vào buổi trưa.

Vốn tưởng một công tử như Du Lâm sẽ chê bai vài câu, nào ngờ cậu chỉ kiềm chế mà háo hức ngồi xuống góc bàn, tay cầm đũa đã ngứa ngáy mấy phút, mãi đến khi bà của Tạ Tri Nhượng ngồi xuống mới bắt đầu gắp thức ăn.

Món ăn rất đạm bạc, nhưng so với bữa cháo trắng sáng nay đã không biết ngon hơn bao nhiêu lần. Du Lâm vẫn ăn như một chú chuột hamster, còn thuận miệng khen ngợi: "Tay nghề cậu không tệ."

Nghe vậy, Tạ Tri Nhượng hơi ngượng ngùng cúi đầu, đũa khuấy trong bát cháo đặc.

"Cảm ơn."

"Tớ nghĩ, với thể trạng hiện tại của cậu, ít nhất phải tập luyện một năm." Du Lâm ăn một miếng thịt xào cà rốt, lại uống nửa bát canh rong biển, tự nói, "Đến năm sau vào thời điểm này, cậu có thể đánh bại Hứa Tái An rồi."

Tạ Tri Nhượng lại nói: "Thể lực của omega vốn không bằng alpha, đừng nói một năm, dù có... tớ cũng không thể cao bằng cậu ta được."

Du Lâm chớp mắt, có vẻ không hiểu.

"Nhưng cậu ta cao hơn tớ gần nửa cái đầu, không phải vẫn không đánh lại tớ sao." Du Lâm nói câu này với vẻ mặt bình thản, như thể chỉ đang thuật lại sự thật, không hề có ý khoe khoang hay ngụ ý gì khác, thậm chí còn hơi ngây thơ, "Những người cậu ta gọi đến cũng đều không phải đối thủ của tớ."