Ai Muốn Làm Pháo Hôi Chung Tình Chứ! [Xuyên Nhanh]

Quyển 1: Chương 9

Phòng cấp cứu của bệnh viện đông nghịt người, phải đợi nửa tiếng mới được gọi tên. Trong lúc chờ đợi, Du Lâm lại vào nhà vệ sinh nôn thêm một lần nữa, uống vài ngụm nước nóng, rồi ôm cốc giấy với đôi môi tái nhợt ẩm ướt, đáng thương nhìn chằm chằm vào Lâm Hạc một hồi lâu.

"Em muốn về nhà."

Lâm Hạc lạnh lùng từ chối: "Không được."

Du Lâm không cam lòng cắn cắn mép cốc giấy, rồi co rúm người vào ghế ngồi cho thoải mái.

Sau đó lấy máu xét nghiệm, kê đơn thuốc, còn phải đến khu truyền dịch treo hai chai nước biển. Du Lâm luôn phản ứng chậm với cảm giác đau đớn, huống chi là cảm giác châm chích chỉ thoáng qua như thế này.

Cậu chăm chú nhìn y tá đẩy kim truyền vào mạch máu của mình, thấy máu đỏ tươi chảy ngược theo ống cao su mảnh, thậm chí còn rảnh rỗi đùa giỡn với Lâm Hạc vài câu, khiến cô sinh viên đại học đang úp mặt vào lòng bạn cùng phòng bên cạnh cũng phải ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn.

Dịch truyền trong chai thủy tinh từ từ nhỏ giọt, Du Lâm nằm bẹp trên ghế dài, mái tóc xù lên dính vào cánh tay Lâm Hạc. Đôi mắt lim dim không rời khỏi mảnh giấy vụn trên nền gạch men, tâm trí mệt mỏi bay bổng về cõi xa xăm.

Trong cơn mơ màng, cậu hỏi nhẹ nhàng: "Ngày mai còn được ăn lẩu không?"

Lâm Hạc nhớ lại lời dặn dò ân cần của bác sĩ lúc nãy, nói rằng tình trạng của Du Lâm hoàn toàn là kết quả của việc ăn đồ cay nóng kí©ɧ ŧɧí©ɧ dạ dày nghiêm trọng. Rõ ràng cậu ta chẳng nghe lọt tai chút nào.

Anh khẽ cười mỉa, cúi đầu ghé sát tai Du Lâm.

Hai người ở rất gần nhau, Du Lâm cảm nhận được hơi thở của anh phả lên vành tai, như lông vũ mơn man qua lại, nhưng lại chẳng nói gì thêm. Cậu tò mò lấy lại tinh thần, hé mắt muốn nhìn mặt Lâm Hạc, rồi nghe anh nói —

"Cậu mơ đi, ngày mai uống cháo."

Du Lâm bĩu môi, ngây thơ hỏi: "Cháo cay được không, cháo lòng vịt nồi lạnh cũng..."

Lâm Hạc lạnh nhạt nói: "Cháo. Trắng."

...

Đêm qua truyền dịch đến tận rạng sáng, cộng thêm tin dữ là ba ngày tới chỉ được ăn nhạt, Du Lâm cả người ỉu xìu như cà tím bị sương đánh.

Giờ nghỉ trưa, lớp học im ắng không một tiếng động, Du Lâm lững thững đi dọc hành lang về phía không người, gió thu dịu dàng thoảng qua, thổi động cành lá xum xuê của cây xanh ngoài tòa nhà, ánh sáng và bóng râm trên mặt đất thô ráp cũng trở nên loang lổ.

Sáng ra khỏi nhà đã nhét một gói kẹo mυ'ŧ vào cặp, Du Lâm bóc một cây nhét vào miệng, nhai vụn trong hai ba cái, ngậm que kẹo rồi gục lên lan can hành lang.

Cậu như chưa từng nếm vị ngọt bao giờ, vừa chạm vào đã muốn ngâm cả người vào cái hũ đường ngọt ngào như chốn bồng lai này.

Kẹo chưa tan hết, Du Lâm đã nghe thấy giọng nói bực bội của Hứa Trạch An vọng lên từ dưới lầu: "Sao bây giờ mới đến?"

Du Lâm thò đầu ra nhìn một cái. Hôm qua vội vàng nên cậu chẳng để lại ấn tượng gì về gương mặt của Hứa Trạch An, chỉ nhớ đối phương có thái độ kiêu căng khó chịu, nhưng bây giờ nhìn kỹ, tuy cùng là Alpha, nhưng khuôn mặt này so với gã anh trai rởm của cậu thì đúng là kém xa vạn dặm.

"Bị giữ lại lớp, chiều có kiểm tra." Giọng Tạ Tri Nhượng vẫn nhỏ nhẹ như cũ.

Hứa Trạch An hừ lạnh một tiếng, không biết là đang chế giễu sự nghiêm túc của Tạ Tri Nhượng, hay là coi thường lý do này, anh ta thờ ơ cầm lấy hộp cơm từ tay Tạ Tri Nhượng, mở nắp nhìn một cái, đôi mày sắc lẹm liền chau lại, than phiền: "Sao lại là trứng xào cà chua, ăn ba ngày liền rồi!"

Tạ Tri Nhượng cúi đầu nhìn mặt đất, nói: "Em tan ca muộn, sáng lại vội, không kịp chuẩn bị thịt tươi..."

Hứa Trạch An liếc nhìn cậu, miệng tuy chê bai nhưng vẫn đưa một miếng lớn vào mồm.

"Tôi cho cậu tiền cậu không lấy, cứ nhất định phải đi làm thuê cho người ta, không hiểu nổi cậu nghĩ gì cả ngày, vẫn là cái hộp đêm trước đây à?"

Tạ Tri Nhượng gật đầu: "Họ trả lương cao."

Cậu ngập ngừng một lát, rồi bổ sung: "Em không thể lấy nhiều tiền của anh, nó khác."

Hứa Trạch An hiển nhiên chẳng quan tâm cậu ta đang để tâm đến điều gì, nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ là cái tự tôn ấy mà thôi. Anh ta nhanh chóng xơi sạch hai món mặn một món rau trong hộp cơm, ngẩng mắt lên vẫn thấy Tạ Tri Nhượng đứng trước mặt lo lắng nắm chặt vạt áo, đoán là cậu ta còn chuyện muốn nói.

"Này, cậu còn muốn nói gì với tôi?"

Tạ Tri Nhượng bị chọc trúng tâm sự, có chút hoảng loạn đối diện với anh ta. Im lặng kéo dài vài giây, cậu mới như cuối cùng cũng lấy hết can đảm, mở miệng: "Hôm nay em tính toán lại, tháng này tiền anh cho em còn thừa 476 đồng, lát nữa em sẽ vào lớp lấy ra trả lại cho anh..."

Sắc mặt Hứa Trạch An biến đổi, ngắt lời cậu: "Cậu có ý gì?"

Tạ Tri Nhượng ấp úng, thấy Hứa Trạch An đặt hộp cơm xuống rồi đứng dậy ép tới, thân hình cao lớn của Alpha trước mặt cậu như một ngọn núi không thể vượt qua. Cậu ta rút ánh mắt lại, đầu ong ong, luống cuống xoay người về phía sau.

Ánh mắt đảo loạn xạ bỗng chạm phải cái nhìn dò xét của Du Lâm trên hành lang nối.

Cậu thiếu niên tựa hai tay lên lan can, nửa người cúi xuống, đầu lười biếng dựa vào cánh tay, miệng ngậm một cây kẹo. Ánh nắng chiếu từ phía sau lưng cậu, mái tóc đen nhánh như đang tỏa sáng. Cậu hứng thú cúi đầu nhìn xuống, đôi mắt đen láy trong veo như được tạo hóa tỉ mỉ điêu khắc, trên gương mặt tinh xảo treo một nụ cười mơ hồ.

Có lẽ vì sự hiện diện của Du Lâm đã tiếp thêm can đảm cho Tạ Tri Nhượng, khi cậu ta nhìn lại Hứa Trạch An, đã có thể kìm nén được sự căng thẳng trong giọng nói.

Cậu ta từng chữ từng chữ nói: "Em không muốn tiếp tục như thế này nữa, Hứa Trạch An. Mối quan hệ của chúng ta... có thể dừng lại ở đây được không?"

Hứa Trạch An hít sâu một hơi, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Đột nhiên, anh ta quay phắt đầu nhìn về phía Du Lâm, nghiến răng ken két: "Tôi biết mà... Tôi biết ngay mà..."

Anh ta giận dữ giơ tay chỉ vào Du Lâm, túm lấy cánh tay Tạ Tri Nhượng, tức giận đến mức mặt đỏ tai tía: "Là hắn xúi giục cậu phải không? Chỉ vì hắn, một tên Beta, mà cậu muốn..."

"Xin phép ngắt lời." Du Lâm lấy que kẹo ra khỏi miệng, ném vào thùng rác xanh bên cạnh, "Hôm qua anh bị Beta, tức là tôi đây, đánh ngất đấy."

Nói xong, Du Lâm chống tay vào lan can lấy hơi, ước lượng sơ qua độ cao, giây tiếp theo liền im lặng nhảy xuống từ tầng cao ba mét dưới ánh mắt kinh ngạc của hai người dưới lầu và tiếng gào thét của hệ thống.

【Cậu đang giả vờ cái gì thế!!!】

【Bên cạnh có cầu thang đấy, cậu có thể đừng làm loạn lên thế không, rơi từ tầng một xuống ít nhất cũng gãy xương!】

Khi hạ cánh, cơ thể Du Lâm không kiểm soát được mà nghiêng sang một bên, chân lảo đảo vài bước, nhưng cậu không để lộ chút dấu hiệu nào mà chống tay xuống đất, người ngoài nhìn vào chỉ nghĩ rằng cậu đang diễn trò lớn mà thôi. -_-