“Ngươi tự nhận thua, hay để ta đánh ngươi khỏi lôi đài?”
Lý Mục vừa bước vào Trúc Cơ đỉnh phong kỳ không lâu, tất nhiên vô cùng kiêu ngạo, cho rằng ngoài vài vị sư huynh sư tỷ cũng đã đạt đỉnh phong từ sớm, không ai có thể là đối thủ của mình.
Trong mắt gã lúc này, Yến Ly chẳng khác gì những kẻ yếu ớt gã dễ dàng đánh bại hai ngày trước, căn bản không đáng để tốn sức.
Nhưng thiếu niên áo đen đứng đối diện lại không có bất kỳ biểu cảm nào, đôi mắt đen sâu thẳm không chút dao động. Hắn thậm chí còn lạnh lùng cắt ngang ngay khi lời Lý Mục vừa dứt:
“Câu đó, đáng ra phải do ta nói mới đúng.”
Quá mức ngông cuồng.
Như thể vừa nghe được một trò cười lớn, Lý Mục bật cười ha hả, rút kiếm ra chỉ thẳng vào Yến Ly.
“Hy vọng thực lực của ngươi xứng với khẩu khí của mình!”
Nói rồi, gã lập tức lao tới, xuất chiêu toàn lực ngay từ đầu, không hề nương tay, hiển nhiên là muốn cho kẻ cuồng vọng này một bài học thảm khốc.
Lúc này, Yến Ly vẫn đủ tâm tư phân tâm liếc nhìn khán đài, nơi có một thân ảnh mỹ lệ đang ngồi dưới chư vị trưởng lão. Thấy y vẫn luôn dõi theo bên này, hắn mới chậm rãi nâng thanh kiếm lên, đón nhận cuộc chiến.
Một trận chém gϊếŧ dữ dội, hàn khí quét qua khiến ngay cả đệ tử dưới đài cũng bất giác lùi lại một bước.
Nhưng chỉ trong một khắc sau, thắng bại đã phân.
Mọi người nín thở, nhìn chằm chằm thiếu niên áo đen vẫn đứng vững trên lôi đài. Khi âm thanh của trọng tài vang lên tuyên bố kết quả, tất cả đều chết lặng.
Hắc mã này, đúng là hắc mã thực sự.
Bọn họ không khỏi sững sờ nhớ lại cảnh tượng khi Yến Ly vừa mới được Vô Diễn Chân Nhân thu nhận. Khi đó, hắn chỉ là một phàm nhân không có chút tu vi nào. Mà giờ đây, mới năm năm trôi qua.
Từ hai ngày trước, những lời gièm pha về hắn trong đám đông đã giảm đi đáng kể. Cho đến giờ phút này, không còn bất kỳ giọng nói nào dám tỏ ra khinh miệt hắn nữa.
Dù cho nhân phẩm có tệ đến đâu, nhưng ngay cả tông chủ cũng thừa nhận thiên phú xuất chúng của hắn, hơn nữa thực lực trước mắt hiển nhiên mạnh hơn bất cứ ai, đây là sự thật không thể chối cãi.
Trúc Cơ trung kỳ đấu với Trúc Cơ đỉnh phong kỳ, toàn thắng.
Trận thứ hai kết thúc, thậm chí còn nhanh hơn trận chiến với Lý Mục.
Trận thứ ba…
Trận thứ tư…
Cho đến khi lọt vào top mười.
Nhìn thấy tất cả những điều này, Yến Lân như có thể nghe thấy tiếng “bốp bốp bốp” vang vọng trong không trung.
Đây mới chính là phong thái của nam chính. Bá khí bức người, nghịch tập phản kích, những điều này vốn là tiêu chuẩn. Nghĩ đến trận đấu của các thiên chi kiêu tử sắp tới, vào được top năm chắc hẳn không thành vấn đề.
Và hơn nữa, chắc chắn sau chuyện này, nam chính nhất định sẽ nhận ra sự bất phàm của mình, từ đó bừng tỉnh, quyết chí vươn lên.
Hiện vẫn kiêm nhiệm hai công việc cùng lúc, Yến Lân không khỏi gật đầu, dường như đã thấy được ánh sáng rực rỡ tỏa ra từ thân ảnh của hắn sau này.
Trận đấu cuối cùng của Thiên Kiêu Tái diễn ra đúng như dự kiến. Trước tiên, khoan bàn về cuộc tranh tài bên phía Kim Đan kỳ, hãy hướng sự chú ý sang nơi có nhân vật chính của chúng ta.
Trong danh sách mười người đứng đầu, có sáu người được công nhận đã đạt đến đỉnh phong của Trúc Cơ kỳ từ lâu, bao gồm sư huynh Tần Bằng và sư tỷ Viên Dao. Ngoài ra, còn có một kẻ nằm ngoài dự đoán của tất cả mọi người, một con hắc mã bất ngờ phá vỡ cục diện — Yến Ly.
Dù có thể nói rằng hắn gặp may, nhưng sự thật là hắn chưa từng đυ.ng phải những cao thủ như Tần Bằng hay Viên Dao, cứ thế thuận lợi lọt vào top mười.
Ngoài ra, còn có sư huynh Lý Mục, người mà ai cũng biết đến. Mặc dù đã bị Yến Ly đánh bại trong trận đấu tinh anh trước đó, hắn vẫn kiên cường giành lại tư cách tiến vào vòng mười người cuối cùng thông qua các trận đấu của nhánh bại.
Hiện tại, hắn đang trừng mắt nhìn Yến Ly đầy căm tức, dường như đang chờ cơ hội để rửa nhục.