Khắp Nhân Gian Đều Là Tu La Tràng

Chương 12: Địch ảnh đế người gặp người yêu

Mục Hoành Trạch hơi thả lỏng thân thể, dựa lưng vào lưng ghế, đôi tay giao nhau thành hình tháp đặt lên bàn, “Tiểu Kiều, cậu gia nhập giới giải trí cũng không phải thời gian ngắn nữa, tin rằng cậu cũng hiểu về giới này, nếu như không có một hậu thuẫn mạnh phía sau, tình huống chuyện như hôm nay có thể cũng sẽ xuất hiện một lần nữa, cậu hiện tại đang là lúc sự nghiệp thăng tiến, quan trọng là phải ký được với một công ty quản lý tốt.”

Nói đến đây Mục Hoành Trạch hơi dừng lại, đợi Địch An Mạch mở miệng, Địch An Mạch phối hợp hỏi: “Cho nên ý của ngài là muốn tôi ký hợp đồng với giải trí Tinh Quang?”

Mục Hoành Trạch gật đầu: “Nếu như cậu nguyện ý, tôi có thể cho cậu người đại diện mạnh nhất, tài nguyên chất lượng tốt nhất, tận lực để cậu trở thành một ngôi sao lớn trong nước, thậm chí là toàn thế giới. Thực lực của Tinh Quang tin rằng cậu cũng biết rõ, tôi nói được làm được.”

Mục Hoành Trạch xác thận là một người đàn ông rất có mị lực, mặc kệ là diện mạo hay là khí thế lãnh đạo phảng phất như trời sinh, đều đều để làm cho bất cứ kẻ nào cũng thần hồn điên đảo vì anh ta.

Nếu như Địch An Mạch thật sự là người bình thường, có thể sẽ động tâm, mà trong nguyên tác, Kiều Linh Sam quả thật đã bị thuyết phục.

Đáng tiếc hiện tại trong thân thể này là Địch An Mạch.

Dưới ánh mắt ẩn ẩn mong chờ của Mục Hoành Trạch, Địch An Mạch trầm mặc một lúc lâu, dường như có chút dao động, một lúc sau mới lấy can đảm hỏi: “Vậy thì, Mục tiên sinh, anh cần tôi trả giá cái gì?”

Mục Hoành Trạch cả kinh, lại càng thêm thưởng thức với thiếu niên này, anh ta thích loại tự hiểu lấy mình, trên mặt cũng nở nụ cười, “Tôi không hề muốn cậu phải làm cái gì, chỉ cần cậu cùng tôi tham gia dự tiệc vào những tràng diện thích hợp, phối hợp hành động với tôi một chút là được.”

Ngữ khí Địch An Mạch có chút run run, dường như là bị dọa tới, hơi đề cao âm lượng: “Ý của ngài tức là, muốn bao dưỡng tôi?”

“Nếu như cậu nhất định phải hình dung, thì đúng như vậy.” Mục Hoành Trạch không hề phủ định.

Địch An Mạch đứng bật dậy: “Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận, cảm ơn ngài đã mời cơm, cáo từ.”

Nói xong Địch An Mạch vội vàng chạy ra ngoài, đến cả kính râm mang theo cũng quên không cầm đi, lúc đi ra còn không cẩn thận đυ.ng phải phục vụ mang đồ ăn lên, cậu thấp giọng nói một tiếng xin lỗi, sau đó đầu cũng không quay lại mà rời đi, không hề chú ý người đàn ông trẻ tuổi ở gian dùng cơm bên cạnh, diễn một màn thất hồn lạc phách đạt tới cực điểm.

Địch An Mạch rời đi, Mục Hoành Trạch cũng chuẩn bị rời khỏi, vừa mới đứng lên, đã nhìn thấy Mạc Dĩ Trì từ gian bên cạnh đi ra, lúc đi ngang qua anh ta, còn lạnh lùng liếc anh ta một cái.

Mục Hoành Trạch há miệng, đến câu chào hỏi cũng chưa nói ra, trong lòng đã có một suy nghĩ lặp đi lặp lại: Cậu ấy không phải là nghe thấy rồi chứ.....

Rời khỏi nhà hàng, biểu cảm của Địch An Mạch lập tức thả lỏng, ngón tay câu lấy chìa khóa, gương mặt dưới vành mũ cong lên nụ cười phá lệ bỡn cợt, giống như là tiểu hài tử đã thành công trong trò đùa dai: “Tiểu nhị, biểu biện vừa nãy của tôi thế nào?”

022: “Thưa ký chủ, kỹ thuật diễn của cậu không chê vào đâu được.”

Nghe được lời khen ngợi, Địch An Mạch mới vừa ý mà lên xe, trưa nay cậu mới không có tính toán giải quyết cơm trưa ở đây, tôi hôm qua nhận được tin tức nói anh sắp về rồi, lúc này cậu phải đi sân bay đón người, thời gian vừa vặn, không uổng cậu cố ý điều tra lịch trình của nam chính thụ, lựa chọn nhà hàng này, nếu không thời gian thật sự có chút không kịp.

Đối với chuyện phá vỡ mối quan hệ vốn dĩ đã không quá tốt của Mục Hoành Trạch và bạch nguyệt quang, Địch An Mạch tỏ vẻ thích quan sát, thậm chí còn có chút vui vẻ.

Lái xe đến sân bay, máy bay đã hạ cánh một lúc rồi, Địch An Mạch vừa nhìn đã thấy Tạ Cảnh Hành từ trong cửa sân bay đi ra.

Lúc này Tạ Cảnh Hành còn đang nói chuyện với một người ngoại quốc tóc vàng mắt xanh, nhìn thấy Địch An Mạch, lập tức không nói chuyện nữa, bước nhanh qua, không hề e dè đám người xung quanh, cho cậu một cái ôm, trong giọng nói còn không là vui sướиɠ không hề che giấu: “Bảo bảo, em sao lại đến sân bay? Không phải nói đợi anh về nhà ăn cơm sao?”

“Anh xem bây giờ đã là mấy giờ rồi, đợi anh về nấu cơm em đã đói chết rồi.” Địch An Mạch nói, “Em cho trợ lý Diệp hôm nay nghỉ ngơi, chúng ta đợi lát nữa ăn ở bên ngoài rồi về.”

Nghe thấy ngữ khí tựa như oán giận lại như làm nũng của Địch An Mạch, trong mắt Tạ Cảnh Hành đều là sủng nịch: “Được, muốn ăn cái gì?”

“Woa! Tạ, đây là bạn trai của cậu sao? Cậu ta thật là mỹ lệ! Giống như là tinh linh trong đồng thoại, quả thật là vô cùng xinh đẹp!” Lúc này một giọng nói mang khẩu âm nước ngoài đánh gãy cuộc nói chuyện của hai người, chính là người đàn ông ngoại quốc vừa mới nói chuyện với Tạ Cảnh Hành khi nãy.

Không có sửa lại từ ngữ người này dùng không đúng, Địch An Mạch rất hưởng thụ tất cả lời khen, hơn nữa còn cười cười hảo hữu với anh ta, sau đó sửa lại mũ bị lệch do bị ôm, nghiêng đầu nhìn Tạ Cảnh Hành, Tạ Cảnh Hành lập tức giới thiệu: “Đây là Jons Morlork, một đạo diễn, vị này là người yêu của tôi, Kiều Linh Sam.”

Lúc giới thiệu đến Jons ngữ khí của Tạ Cảnh Hành vô cùng nhẹ ngàng bâng quơ, hoàn toàn là như đang giới thiệu một người râu ria, mà nói đến hai chữ người yêu ngữ khí Tạ Cảnh Hành lại dịu dàng mang theo chắc chắn, Jons khoa trương mà rùng mình một cái: “Tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cậu lộ ra biểu tình như vậy, tình yêu thật sự là không thể tưởng tượng được.”

Ba người đều có vẻ ngoài xuất chúng, chỉ một lúc đã hấp dẫn không ít ánh mắt, Tạ Cảnh Hành thân là đạo diễn, tỉ lệ lộ diện không cao, nhưng không đại biểu chưa từng bị lộ, Địch An Mạch mặc dù đội mũ, nhưng không thể đảm bảo người ở sân bay không nhận ra cậu.

Cho nên rất nhanh Địch An Mạch đề nghị: “Lên xe trước rồi nói.”

Tạ Cảnh Hành tự động ngồi vào ghế lái, cũng an trí Địch An Mạch ngồi vào ghế phó lái, Jons chỉ có thể ấm ức mà ngồi ghế sau, liên tục oán giận Tạ Cảnh Hành thấy sắc quên bạn, cuối cùng bị Tạ Cảnh Hành liếc mắt nhìn qua, mới không dám hé răng nữa.

Địch An Mạch cười cười nhìn vị ngoại quốc này chịu thiệt, hoàn toàn không hề có ý tứ an ủi.

Có điều rất nhanh Jons đã không nhịn được, lại bắt đầu dùng tiếng trung sứt sẹo giao lưu với Địch An Mạch, nhất là khi nghe thấy Địch An Mạch nói mình là một diễn viên, hai mắt lập tức sáng lên: “Tôi trước mắt đang chuẩn bị quay một bộ phim, đúng lúc thiếu một nam diễn viên người phương Đông, cậu nếu như có hứng thứ, tôi có thể lập tức gửi kịch bản cho cậu.”

Địch An Mạch vẫn còn nhớ đến nhiệm vụ đương nhiên không từ chối: “Được, đợi lát nữa tôi sẽ nói email cho anh.”

Mặc dù cấp bậc đạo diễn của Jons còn kém so với Tạ Cảnh Hành, nhưng tuyệt đối có thể xưng là một trong những đạo diễn quốc tế nổi danh, phim được anh ta quay, có tỷ lệ 90% nhận được lời khen lại ăn khách.

Nhất là hai năm gần đây dưới tình huống Tạ Cảnh Hành tương đối ít quay phim, Jons càng trở thành nhân vật tiểu điểm.

Bất quá bối cảnh sau lưng anh ta cũng tương đối thâm hậu, diện mạo cũng không hề lộ ra trong phạm vi lớn, cộng thêm đạo diễn cũng không yêu cầu ngoại hình còn tăng danh khí, vì thế Địch An Mạch lần đầu tiên nhìn thấy cũng không nhận ra anh ta là ai, sau đó vẫn là Tạ Cảnh Hành giới thiệu thân phận của anh ta mới từ trong đầu đào ra cái tên được nghe thấy hai lần này.

Tạ Cảnh Hành không hề ngăn cản hai người giao lưu, nghe thấy Jons đưa ra lời mời với Địch An Mạch cũng không tỏ ý kiến gì, ở một vài phương diện anh xưa nay tôn trọng quyết địch của Địch An Mạch.

Ăn xong bữa trưa muộn, trong âm thanh hô tuyệt tình của Jons, Tạ Cảnh Hành ném anh ta vào khách sạn, dẫn theo Địch An Mạch về nhà của hai người.

Cho dù căn nhà hai người ở hiện tại có không ít phòng cho khách, bình thường cũng đều có người theo lịch đến dọn dẹp, nhưng có điều hai người đều không quá thích có người bước vào không gian riêng tư, cho nên đối với quyết định của Tạ Cảnh Hành, Địch An Mạch vô cùng vừa ý.

Mặc dù chỉ là cách biệt mấy ngày, nhưng cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, cộng thêm vừa mới ăn no, thích hợp cho hoạt động, một khi bộc phát thì không thể dừng lại được, thẳng đến rạng sáng ngày thứ hai mới dừng lại.

Địch An Mạch lại một lần nữa tỉnh lại đã là 3 giờ chiều ngày hôm sau, cậu giống như một con cá mặn không có sinh mệt nằm liệt trên giường, nửa người dưới phảng phất như không có tri giác, nửa ngày sau, mới lười biếng thở dài: “Dung tục hại thân, về sau phải tiết chế một chút.”

022 vào thời khác mấu chốt luôn bị che chắn không có phát biểu bất cứ cái nhì nào.

Nó đã không biết bao nhiêu lần nghe được câu này từ miệng ký chủ rồi, có điều Địch An Mạch rõ ràng là nhân vật điển hình của ‘tích cực nhận sai, dạy mãi không sửa’.

Hết thuốc chữa.

Mấy ngày qua trên mạng thủy quân quấy nhiễu đến rối tinh rối mù, hình tượng của Địch An Mạch bị bôi đen không thể đen hơn, nếu như còn để mặc cho tiếp tục ầm ĩ như vậy, cho dù là có Mục Viễn Hoành gánh bớt, Địch An Mạch cũng không thể tẩy trắng, cho dù sau này có thể chứng minh cậu là vô tội, nhưng hình tượng của cậu trước mặt công chúng đã không còn cách xóa nhòa.

Tối qua từ chối yêu cầu bao dưỡng của Mục Hoành Trạch, giải trí Tinh Quang đương nhiên sẽ không quản chuyện này cho Địch An Mạch, thậm chí còn cho một mồi lửa.

Quả nhiên, một ngày trôi qua, vốn dĩ hôm qua Mục Hoành Viễn chân thành tỏ tình mà fans đã hơi buông lỏng, dưới sự dẫn dắt của thủy quân lại một lần nữa ngốc đầu trở lại, hơn nữa còn càng thêm phẫn nộ kích động, còn liên lụy đến Mục Hoành Viễn, fans chuyển thành antifan, người qua đường cũng thành antifans nơi nào cũng có.

Lúc này mặc kệ là dưới weibo của Mục Hoành Viễn hay dưới weibo của Địch An Mạch, đều bị mọi người tận lức hết sức mà thóa mạ, bọn họ mặc dù kiêng kị thư luật sư của Mục Hoành Viễn, nhưng cái gọi là luật pháp không trách cứ quần chúng, lại cộng thêm cách một màn hình, càng không hề sợ hãi.

Địch An Mạch lúc này cả người bủn rủn đến cánh tay cũng không muốn nhấc lên, híp mắt phân phó: “Tiểu nhị, giúp tôi đem video ngày hôm qua gửi cho trợ lý Diệp, thuận tiện gửi tin nhắn.”

“Được ký chủ, mời nói nội dung.”

Khoảng thời gian này, Tạ Cảnh Hành gần như đã đem trợ lý Diệp tặng cho Địch An Mạch, mà Địch An Mạch hoàn toàn xem đặc trợ tinh anh của một công ty quốc tế làm trợ lý nghệ sĩ mà dùng.

Đối với chuyện này trợ lý Diệp không hề có bất cứ oán giận nào, thậm chí còn có chút vui vẻ, chủ yếu là Địch An Mạch quá lời, có phim thì quay phim không có phim thì trạch ở nhà, đến cửa cũng không đi ra, đến tin tức cũng không có lấy một cái, càng đừng nói là scandal.

Mà lần này lại có một scandal lớn như vậy, làm cho toàn bộ cư dân mạng đều biết, lại còn là tai bay vạ gió.

Ngay từ khi chuyện này mới xuất hiện, trợ lý Diệp đã muốn đè chuyện này xuống, nhưng lại bị Địch An Mạch ngăn cản.

Có thể đi tới chức vụ cao như cậu ta bây giờ, trợ lý Diệp đương nhiên hiểu được cái gì nên làm cái gì không nên làm, trước khi có chỉ thị bước tiếp theo nên làm thế nào, tuyệt đối sẽ không hành động thiếu suy nghĩ.

Cho nên khi nhận được tin nhắn của Địch An Mạch, trợ lý Diệp lập tức kích động muốn nhảy lên.

Hơn nữa lúc nhìn thấy video trong email, lại cảm thấy như bị sét đánh, sắc mặt cũng trắng bệch.

Rõ ràng chính là video ngày hôm qua, cậu ta thế mà để ‘bà chủ’ bị trêu đùa dưới mí mắt mình.....cậu ta xong đời rồi.