Thứ Nữ Nổi Điên Hằng Ngày

Chương 5: Rơi xuống nước

Thi thoảng có vài nha hoàn nhỏ tò mò ngó nhìn, cũng chỉ dám trốn sau những tảng đá hay gốc cây khô mà len lén quan sát từ xa.

Thi Yểu không dám nhìn lâu, mắt cũng chẳng dám đảo lung tung.

Bán Hạ bước theo sát, không dám thở mạnh một tiếng.

Vào đến chính viện của Cảm Lộc Đường, Thang ma ma mỉm cười nói trước: "Mau đi bẩm báo với lão phu nhân, nhị tiểu thư đã về phủ, đến thỉnh an tổ mẫu rồi!"

Lập tức có nha hoàn nhỏ nhanh nhẹn chạy vào thông báo.

Một đại nha hoàn mặt tròn vén rèm lên, cười nói: "Lão phu nhân nhớ mong nhị tiểu thư hơn nửa tháng nay, cuối cùng cũng đợi được tiểu thư về rồi!"

Thi Yểu mỉm cười nhẹ với nàng ta, cúi đầu bước vào phòng.

Một làn hơi ấm đượm hương đàn hương lập tức ùa đến.

Nha hoàn thứ nhất ở cửa cởϊ áσ choàng trên người nàng, nha hoàn thứ hai phủi sạch tuyết còn sót lại, nha hoàn thứ ba đổi cho nàng một lò sưởi tay ấm hơn, nha hoàn thứ tư cúi xuống thay cho nàng đôi giày da hươu đã được hong ấm.

Đại nha hoàn mặt tròn cười nói: "Trước đó, lão phu nhân bị cảm lạnh, không chịu được khí lạnh. Tiểu thư và các phu nhân đến đây đều được chuẩn bị như thế này. Đôi giày da hươu này là lão phu nhân đặc biệt chọn cho tiểu thư đấy."

"Làm phiền tỷ tỷ." Thi Yểu không biết lời này thật hay giả, chỉ mỉm cười đáp lại.

Dù sao nàng chỉ cần đứng im, nhấc chân lên là xong.

Sau một hồi bận rộn, trên người nàng đã ấm áp, đôi tay lạnh buốt cũng được sưởi ấm, lúc này mới được một ma ma dẫn vào trong phòng sưởi.

Đi qua bức bình phong, nàng thấy trên ghế mềm có một lão phụ nhân* đầu đội khăn vấn đang nghiêng người tựa lưng, phía trước có một phụ nhân trẻ đang đấm lưng cho bà, thêm bảy vị phu nhân mặc đồ lộng lẫy ngồi hai hàng. Người thì thanh mảnh, kẻ thì đẫy đà, áo váy như mây, ngọc ngà đầy thân, vẻ đẹp rực rỡ cả phòng.

*Phụ nhân: Nữ tử đã có chồng

Cả căn phòng đầy các vị phu nhân đồng loạt dồn ánh mắt về phía Thi Yểu.

"Nhị nha đầu!"

Lão phu nhân ngồi bật dậy, nhấc tấm chăn định xuống giường. Phụ nhân trẻ bên cạnh vội khuyên nhủ: "Lão phu nhân đừng vội, người cũng đã đến đây rồi, có thể chạy đi đâu được chứ? Sau này cứ để nhị muội muội ngày ngày ở bên canh hầu hạ người, người cứ thương yêu cho thỏa đi!"

Giữ lão phu nhân ngồi yên, phụ nhân trẻ bước đến khoác tay Thi Yểu, kéo nàng đến trước mặt lão phu nhân, cười nói: "Nhị muội muội, ta là Lục tẩu tử của muội."