Nông Gia Đoàn Sủng Muội Muội Là Thần Đồng

Chương 9

“Phúc Bảo quả thật là tiểu thần đồng của thôn ta! Nhờ có con bé mà chúng ta đã giải quyết được một đại nan đề rồi!” Mọi người không ngớt lời khen ngợi.

Phúc Bảo được tán dương đến mức có chút ngượng ngùng, đôi má nhỏ đỏ bừng. Từ ngày đó, địa vị của nàng trong thôn lại càng thêm đặc biệt. Ai nấy đều xem nàng như biểu tượng của phúc khí, mà Phúc Bảo cũng tiếp tục dùng trí tuệ của mình mang đến nhiều điều bất ngờ và hy vọng hơn nữa cho ngôi làng nhỏ này.

Danh tiếng của Phúc Bảo trong thôn ngày càng vang xa, ai nấy đều biết tiểu cô nương nhà họ Lý không chỉ thông minh lanh lợi mà còn là một tiểu phúc tinh.

Hôm ấy, thím Lưu trong thôn vội vã chạy đến nhà họ Lý, vừa bước qua cửa đã suýt bật khóc.

“Lý đại ca, Lý đại tẩu, ta van xin hai người, hãy để Phúc Bảo đến xem giúp nhà ta một chuyến đi! Mấy ngày nay ông ấy đột nhiên lâm bệnh, nằm liệt trên giường, đã mời đại phu đến xem, uống thuốc cũng không thấy đỡ chút nào!” Thím Lưu lo lắng đến mức mặt mày nhăn nhó, giọng nói run rẩy.

Cha mẹ của Phúc Bảo có chút do dự. Dù con gái thông minh lanh lợi, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, sao có thể xem bệnh cho người khác được? Thế nhưng, nhìn dáng vẻ đáng thương của thím Lưu, hai người lại không nỡ từ chối.

Lúc này, Phúc Bảo bước lên phía trước, giọng non nớt nhưng kiên định: “Cha, nương, để con đi xem thử cho Lưu thúc đi.” Đôi mắt nàng trong veo, ánh lên sự tự tin hiếm có ở một đứa trẻ.

Mọi người cùng nhau đến nhà thím Lưu. Trong phòng tràn ngập mùi thuốc, không khí ngột ngạt. Lưu Thúc nằm trên giường, sắc mặt vàng vọt, hơi thở yếu ớt.

Phúc Bảo tiến đến bên giường, đưa bàn tay nhỏ bé đặt lên cổ tay thúc Lưu, bắt chước dáng vẻ của đại phu mà nàng từng thấy, nghiêm túc bắt mạch.

Thực ra, Phúc Bảo không thực sự hiểu y thuật, nhưng nàng sở hữu một khả năng cảm nhận kỳ diệu. Nàng nhắm mắt lại, lặng lẽ tập trung, dùng tâm để cảm nhận khí tức trong cơ thể Lưu thúc.

Nàng mơ hồ cảm thấy một luồng khí hỗn loạn đang cuộn trào bên trong, tựa như có thứ gì đó chặn lại, khiến dòng chảy trong cơ thể không thông suốt.

Phúc Bảo mở mắt, nghiêm túc nói, giọng điệu như một tiểu đại nhân: “Lưu thúc đã ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ, trong bụng có vật gì chặn lại nên mới khó chịu như vậy.”

Nghe vậy, thím Lưu lập tức tái mặt, vội vã nói: “Mấy hôm trước ông ấy lên núi hái được ít nấm dại mang về ăn… chẳng lẽ nấm đó có độc?”