Ta Bị Hoàng Đệ Cố Chấp Cường Thủ Hào Đoạt

Chương 7: Hoàng tỷ vẫn chưa quen sao?

Y ngồi xuống bên mép giường, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve gò má nàng. Lực chạm nhẹ nhàng như đang nâng niu một bảo vật, chỉ mới như vậy vẫn chưa đủ để y thoả mãn, ngón tay từ từ đi xuống, lướt qua chiếc cổ trắng ngần, khi chạm đến lớp vải mỏng trên người nàng thì bỗng khựng lại.

Rõ ràng chỉ là một tầng lụa mỏng nhẹ nhưng rơi vào tay y lại tựa như vật dơ bẩn khó chịu, khiến y nhíu mày, sắc mặt lập tức sa sầm, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo: “Nàng quên mất cách làm ấm giường rồi sao?”

Cả người Lục Gia Niệm khẽ run lên, theo phản xạ co rụt vai lại. Nàng cố gắng trấn định, khẽ ho một tiếng, dè dặt dịch người ra mép giường, cẩn thận giải thích:

“Mấy hôm nay thời tiết đỡ lạnh hơn, trong phòng lại có lò sưởi, sẽ không làm bệ hạ nhiễm lạnh đâu. Bệ hạ nghỉ ngơi đi, ta… xin cáo lui.”

Nàng đứng dậy rời đi, Lục Cảnh U cũng không ngăn cản. Thấy vậy, nàng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vã tăng tốc bước chân.

Nào ngờ, giọng nói trầm thấp của y lại vang lên sau lưng:

“Là Thôi ma ma dạy không tốt, hay là hoàng tỷ học không vào?”

Lục Gia Niệm đứng sững tại chỗ, cắn chặt môi dưới. Còn chưa kịp nghĩ xem nên đáp thế nào, đã nghe thấy tiếng y khẽ bật cười:

“Hoàng tỷ thông tuệ như vậy, sao lại học không vào được? Xem ra… là lỗi của Thôi ma ma rồi.”

Y cầm miếng ngọc bích xanh biếc đeo bên hông lên chơi, âm thanh va chạm khe khẽ vang lên, càng khiến lòng người thêm run sợ.

Lục Cảnh U cười khẽ: “Đến chút việc nhỏ thế này còn làm không xong thì giữ lại cũng chẳng ích gì. Nể tình đã hầu hạ nàng một đoạn thời gian, để bà ta chết toàn thây đi.”

Lời vừa dứt, đồng tử Lục Gia Niệm lập tức co lại, nàng xoay người, lắc đầu liên tục, giọng nói run rẩy vang lên: “Không… không được! Thôi ma ma dạy rất tốt! Là ta… là ta nhất thời quên mất thôi…”

Phản ứng của Lục Gia Niệm nằm trong dự liệu của Lục Cảnh U. Y nở nụ cười hài lòng, ngước mắt hỏi: “Vậy giờ… đã nhớ phải làm thế nào chưa?”

Lục Gia Niệm khẽ gật đầu, lê cơ thể căng cứng bước từng bước nặng nề đến trước mặt y. Nàng đứng yên, hai tay buông thõng, lòng ngực nghẹn lại không thở nổi.

Nàng khó khăn nâng tay lên chạm vào nút thắt trên xiêm y, đầu ngón tay vừa chạm đến đã khẽ run, mềm oặt như mất hết sức lực, không thể khống chế nổi.

“Run thế này… là vì sợ trẫm sao?”

Ngón tay thon dài của Lục Cảnh U lướt nhẹ trên thân thể nàng tựa như đang vỗ về, nhưng chỉ trong chớp mắt đã khéo léo tháo tung từng lớp y phục. Ánh mắt y tối đi, kề sát tai nàng, cười khẽ: “Cũng không phải lần đầu, chẳng lẽ vẫn chưa quen sao… hoàng tỷ?”

Chữ “hoàng tỷ” được y cố tình nhấn mạnh mang theo nhiều ý vị.

Lục Gia Niệm run lên, làn hơi nóng phả bên tai va chạm với hơi lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, cảm giác đối nghịch ấy khiến sống mũi nàng cay xè.

Nàng đã quá hiểu Lục Cảnh U thích giày vò nàng theo cách này. Vì thế chỉ đành giả vờ không nghe thấy, dù trong lòng tràn đầy chua chát mỉa mai.

Họ là tỷ đệ sao? Trên đời này làm gì có thứ quan hệ tỷ đệ nào… lại có thể làm ra chuyện như thế này?

Tất cả những gì y muốn cũng chỉ là giẫm nát lên niềm kiêu hãnh và tự tôn của nàng từng chút một, khiến nàng vĩnh viễn không thể ngẩng đầu.

Còn chưa kịp phản ứng, Lục Gia Niệm đã bị kéo mạnh vào vòng tay y, cánh tay cứng như thép siết chặt nàng đến mức không thể giãy giụa. L*иg ngực nóng bỏng áp sát, từng hơi thở phả lên da thịt đều toát lên ham muốn chiếm đoạt.

Lục Cảnh U vùi đầu vào chiếc cổ trắng ngần, ngửi ngửi làn da mềm mịn như đang thưởng thức hương hoa thơm ngát. Bàn tay y dọc theo đường cong mềm mại, chậm rãi vuốt ve từng chút một.

Mái tóc dài của y buông xõa như mực, quấn lấy từng lọn tóc của nàng, từng sợi vấn vít vào nhau, chẳng thể tách rời.

Y ôm nàng tiến về chiếc giường đã được sưởi ấm từ trước, bước chân vốn luôn thong thả nay lại lộ vẻ gấp gáp khác thường, như thể mang theo một niềm hân hoan không thể giấu, khóe môi nhếch lên đầy thỏa mãn.

Chỉ thấy ngón tay thon dài khẽ phẩy nhẹ, từng lớp màn buông rũ nhẹ nhàng rơi xuống, ánh lửa bập bùng theo nhịp gió lay động, phản chiếu hai bóng hình mơ hồ quấn lấy nhau trên khung rèm.

Rồi theo đó là tấm xiêm y mỏng manh cuối cùng trên người nàng tuột xuống.