Tạ Viễn Tinh càng thêm lúng túng, dưới ánh mắt đánh giá như đang xem hàng hóa của đối phương, cậu cảm thấy mình không có chỗ trốn, theo bản năng cúi đầu tránh ánh mắt.
Trán đột nhiên cảm thấy mát lạnh, khi tóc bị hất lên, Tạ Viễn Tinh cũng theo đó ngẩng đầu, hơi ngơ ngác.
“Tóc hất lên trông cũng sáng sủa đấy chứ, mặt mày sạch sẽ, che làm gì. Chiều cao cũng tạm được.” Người đó ngừng một chút: “Là một Beta?”
Tạ Viễn Tinh gật đầu, không biết phải nói gì, chỉ ừ khẽ một tiếng: “Ừm.”
Người đó lại nói: “Cũng đúng, Omega phải đẹp hơn chút, nhưng Beta cũng được. Chỉ là phải làm nhiều việc bẩn và cực hơn. Nếu cậu chịu làm, tối nay có thể bắt đầu làm việc.”
“Nội dung cũng đơn giản thôi, dọn dẹp vệ sinh, bưng bê rượu. Khi nào ít khách thì cởi đồng phục ra làm nhóm khuấy động không khí, nhưng hiện tại không cần làm phần khuấy động, giờ thiếu người làm việc.”
“Cậu đi theo tôi, tôi sẽ chỉ cho cậu quy trình, và vị trí của các đồ vật. À đúng rồi, cậu có thể gọi tôi là anh A. Còn cậu, tên là gì? Tôi ghi lại.”
Tối 9 giờ, khách bắt đầu lục tục bước vào quán bar. Những nhân viên phục vụ khác cũng đã vào vị trí từ sớm. Tuy đây là lần đầu Tạ Viễn Tinh làm công việc này, nhưng trước đây cậu đã từng làm bưng bê ở không ít nhà hàng. Trong mắt cậu, hai việc này không khác nhau là mấy, nên thích ứng khá nhanh.
Khi bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh.
Nhưng ở một nơi khác, thời gian lại như bị kéo dài ra vô tận.
Màn hình điện thoại đặt trên bàn sáng lên, 21:59 nhấp nháy rồi chuyển thành 22:00.
Đúng lúc này, một cuộc gọi tới. Nhạc chuông vui vẻ của điện thoại trở thành bản nhạc nền sôi động cho sự thay đổi thời gian.
Thẩm Biên Dã mặt lạnh nhấc máy, không đợi đầu dây bên kia lên tiếng, đã lạnh giọng: “Có chuyện thì nói.”
“Á đù, thiếu gia hôm nay sao nóng thế? Ai chọc giận cậu à?”
Đầu dây bên kia là Chu Siêu, chơi với hắn từ nhỏ nên chẳng sợ Thẩm Biên Dã: “Gần trường các cậu mới mở một quán bar, thế nào, ra đây chơi không?”
Hắn ta cười ngắn một tiếng: “Dù tiêu chuẩn của quán chỉ tạm được, chỉ chơi được đồ chay, nhưng lâu lâu ăn rau thay thịt cũng có cái thú.”
Thẩm Biên Dã cười khẩy: “Cút, đừng kéo tôi vào mấy trò chơi bời của cậu.”
Chu Siêu: “Biết rồi, biết rồi, thiếu gia giữ thân như ngọc. Cậu chỉ cần nói là có đến hay không thôi. Quán ngay gần trường các cậu, lâu rồi không gặp, tụ tập tí đi.”
Thẩm Biên Dã quay đầu nhìn ký túc xá trống không, mặt đen như mực, rồi quay lại nói với đầu dây bên kia: “Được, nhưng đừng kéo theo đám bạn trai bạn gái của cậu.”
Chu Siêu cười: “Oke nhá, cậu nhanh lên đấy.”
Hắn ta cúp máy, gọi một phục vụ không xa lại: “Đưa tôi xem menu đồ uống.”
Quán bar mới mở thường thích đặt mấy cái tên lạ lùng cho đồ uống. Hắn ta lười nghiên cứu, dù sao những loại rượu ở đây hắn ta cũng chẳng coi ra gì. Nếu chẳng phải gần trường của Thẩm Biên Dã, hắn ta đã không chọn nơi này.
Tùy tiện gọi vài món, hắn ta nói thêm: “Mang thử món đặc chế của quán trước, mấy món khác đợi bạn tôi đến rồi gọi tiếp.”
Tạ Viễn Tinh gật đầu, ghi nhớ từng việc một, sau đó xoay người đi về phía quầy bar. Cậu vốn đã gầy, bộ đồng phục vest càng làm lộ rõ vòng eo thon gọn, phần hông đầy đặn căng phồng bộ quần tây bó sát, trông như có một chiếc đuôi thỏ vô hình gắn ở giữa, khiến người khác không khỏi bị ánh mắt thu hút.
Chu Siêu chăm chú nhìn, đầy vẻ hứng thú, thầm nhận xét: ”Dáng người cũng không tệ, nhìn có vẻ giống một Beta.”
Khi Thẩm Biên Dã tìm đến theo địa chỉ được cho, Chu Siêu đã gác một chân lên ghế, phô trương vẫy tay gọi hắn. Âm nhạc trong quán bar chấn động đến mức làm tai người đau nhức, kiểu gọi như thế này quả thực nhanh hơn việc tìm từng bàn một.
Nhưng lúc này tâm trạng Thẩm Biên Dã đang không vui, nhìn cái gì cũng thấy chướng mắt.
Hắn bước đến gần, nhìn thấy bàn trống, liền buông lời châm chọc với giọng điệu mỉa mai: “Nhà cậu phá sản rồi à? Đến một ly rượu cũng không mời nổi?”