Giọng cậu cũng run rẩy, tuy không rõ ràng là đang khóc, nhưng tiếng run ấy đã lộ ra nỗi đau đớn.
Động tác của Thẩm Biên Dã ngừng lại, hắn lật cậu lại, ngón tay chạm lên khóe mắt, thấp giọng hỏi: “Khóc à? Sao mà đáng thương thế này, bảo bối.”
Tạ Viễn Tinh khó chịu quay đầu đi: “Không khóc. Anh cắn đủ chưa? Thả tôi ra.”
Cậu nói cũng không sai, quả thực không có nước mắt rơi xuống. Nhờ ánh trăng mờ mờ ngoài cửa sổ, Thẩm Biên Dã nhìn rõ trên mặt cậu không có gì ướŧ áŧ, chỉ có đôi mắt hơi đỏ.
Còn một chỗ khác cũng đỏ, từ đầu đã thu hút ánh nhìn của Thẩm Biên Dã. Tạ Viễn Tinh nghiêng đầu, tư thế ấy khiến Thẩm Biên Dã càng có thể nhìn rõ hơn.
Nốt ruồi lệ ấy nhỏ xíu, nếu liếʍ lên, liệu có liếʍ ra nước mắt từ đó không?
Thẩm Biên Dã rất tò mò, đôi mắt dán chặt vào nơi ấy, chậm rãi từng chút từng chút cúi xuống, vô thức hạ nhẹ nhịp thở, sợ bất kỳ điều gì làm kinh động đến Tạ Viễn Tinh.
Cho hắn liếʍ một chút thôi. Chỉ một cái thôi, hắn chỉ nếm thử một chút, một chút là được rồi.
Cậu ấy từ chối mình hai lần rồi, lần này thế nào cũng phải... cho mình liếʍ chứ.
Hắn hoàn toàn không nghĩ rằng Tạ Viễn Tinh dựa vào đâu mà phải để hắn liếʍ nốt ruồi lệ trên mặt mình, không nghĩ rằng hành động này vô cùng tùy tiện và trêu chọc. Kỳ phát tình khiến cả người hắn không tỉnh táo, đầu óc nóng rực, thế giới mờ ảo, chỉ có nốt ruồi lệ ấy là đang gọi hắn, rõ ràng ngay trước mắt hắn.
Không hề báo trước, trước khi kịp nếm thử nốt ruồi lệ ấy, Thẩm Biên Dã đã ngất đi.
Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, trong lòng hắn lướt qua một tia tiếc nuối sâu sắc.
Chậc, lại không nếm được.
...
Phòng học bậc thang lớn và rộng, ở hàng ghế cuối cùng, Tạ Viễn Tinh đang lén lút nhìn điện thoại. Cậu không phải đang chơi, mà là chờ tin nhắn trả lời từ người làm thêm mà cậu đã gửi lời mời kết bạn hôm qua.
Chỉ là, vừa mới tốt nghiệp cấp ba không lâu, vẫn chưa quen với việc công khai sử dụng điện thoại trong lớp, nên mỗi lần nhắn tin, cậu lại không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía giảng viên trên bục giảng.
A: “Chiều nay đến phỏng vấn nhé, sáu giờ, có thời gian không?”
Tạ Viễn Tinh suy nghĩ một chút về thời gian họp lớp chiều nay, thời gian không hẳn quá gấp gáp, nhưng... Cậu cúi đầu, ngón tay gõ lên bàn phím, nhắn lại vài chữ: “Được, tôi có thời gian.”
Cậu vốn định hôm nay hỏi giảng viên về việc cậu đã nộp đơn xin đổi ký túc xá, xem liệu có được chấp nhận không.
Giảng viên chủ nhiệm lớp thường đến họp đúng giờ, vừa vào đã nói ngay những vấn đề cần thiết, đến sớm để đợi cũng không có ích, nhắn tin qua WeChat thì hầu như không được trả lời, nên chỉ có thể đến văn phòng hỏi trực tiếp, hoặc đợi họp xong rồi hỏi.
Nhưng xem ra, hiện tại cậu không còn thời gian để gặp giảng viên nữa, thậm chí trong lúc họp lớp, cậu cũng phải lén lút rời đi giữa chừng.
Vết thương sau gáy vẫn không ngừng nhói đau. Sau chuyện tối qua, Tạ Viễn Tinh giờ đây hoàn toàn không muốn nhìn thấy Thẩm Biên Dã, nhưng so với việc được ăn no, thì người bạn cùng phòng làm cậu khó chịu cũng đành phải chịu đựng tạm thời.
Đây là tiết học cuối cùng buổi sáng, tiếng chuông tan học vang lên với sức xuyên thấu mạnh mẽ, khiến mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu cậu tan biến.
Tạ Viễn Tinh chậm rãi thu dọn đồ đạc, chờ mọi người đi hết mới đứng dậy rời khỏi lớp.
Chiếc điện thoại cũ, hộp bút kiểu dáng cũ màu xám, vở bài tập trắng tinh. Những người đi ngang qua cậu thỉnh thoảng lại dùng ánh mắt kinh ngạc, hoặc ngỡ ngàng nhìn cậu.
Đa phần là ánh mắt vô hại, nhưng thỉnh thoảng xen lẫn vài ánh nhìn khinh bỉ và coi thường.
Ai cũng có thể nhìn ra sự túng quẫn của cậu, nhưng Tạ Viễn Tinh dường như đã quen với những ánh mắt đó, không mảy may để tâm. Mái tóc đen lòa xòa trước trán che đi phần nào tầm nhìn, động tác thu dọn đồ đạc của cậu không vội vã, có phần thong thả, như thể đang trân trọng từng món đồ.