“Giả làm Beta để ở chung với Alpha, muốn làm gì, định câu đàn ông à?”
“Không phải cậu đã nộp đơn xin đổi ký túc xá rồi sao? Là phát hiện tôi không mắc bẫy, nên lại định đi câu ai khác?”
Tay của Tạ Viễn Tinh rủ xuống bên người siết chặt lại, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, tròn trịa ghim vào da thịt, mang đến một cảm giác đau âm ỉ.
Cậu hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh mà nói: “Tôi đã nói rồi, tôi là một Beta, tôi cũng không ngửi được mùi pheromone của người khác.”
“Thay vì giữ chặt tôi không buông, sao anh không nghĩ xem liệu có phải pheromone của mình có vấn đề không.”
“Hoặc sao anh không dọn ra ngoài ở đi?”
“Anh dọn ra ngoài rồi, tôi cũng sẽ không cứ suốt ngày xuất hiện trước mặt anh. Cũng chẳng cần phải xin đổi phòng ký túc xá, mùi xà phòng kém chất lượng trên người tôi cũng sẽ không bay đến mũi anh nữa.”
“Tiền thuê nhà đối với anh chắc không là vấn đề gì, đúng không?”
Thẩm Biên Dã buông tay cậu ra như thể bị bỏng, trong khoảnh khắc hắn cứng họng không thốt nên lời.
Ký túc xá trở nên yên tĩnh, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng thở.
Tạ Viễn Tinh hơi sững sờ. Bản thân cậu thực sự tức giận đến mức này sao? Sau đó mới chậm rãi nhận ra rằng, tiếng thở nặng nề như vậy là của Thẩm Biên Dã.
Anh ta đang tức giận sao?
Nếu đúng là như vậy, thì vì sao?
Chẳng qua chỉ là đề nghị anh ta dọn ra ngoài, giọng điệu cũng xem như đủ ôn hòa. Có cần phải tức giận đến mức này không?
Phòng ký túc xá yên tĩnh, Tạ Viễn Tinh hơi cúi đầu xuống, nhìn về phía cổ tay của mình đang bị Thẩm Biên Dã nắm lấy. Cậu không thích tiếp xúc cơ thể với người khác, nhưng cũng không giỏi đối mặt trực tiếp với người ta.
Dù rõ ràng là đang cố khiến đối phương buông lỏng, ánh mắt của cậu vẫn rũ xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Thẩm Biên Dã.
Việc nhìn thẳng vào mắt người khác luôn khiến Tạ Viễn Tinh cảm thấy không thoải mái.
Chỗ cổ tay bị nắm lấy nóng như lửa đốt, nhiệt độ bỏng rát.
Tay của Thẩm Biên Dã rất to, dễ dàng giữ chặt lấy cậu. Hơi nóng không ngừng truyền từ bàn tay của hắn sang, khiến Tạ Viễn Tinh không nhịn được mà giãy dụa chút.
Nhưng giãy không thoát.
Cảm giác bực bội như từng viên đá nhỏ rơi xuống, chắn ngang trong lòng. Giọng của Tạ Viễn Tinh cao hơn một chút, theo phản xạ cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn.
“Được rồi, bánh xà phòng đó tôi sẽ không dùng nữa, anh buông tay tôi ra trước đã...”
Ánh mắt vừa ngẩng lên của Tạ Viễn Tinh liền va vào ánh nhìn của Thẩm Biên Dã, làm cậu sợ đến mức giọng nói dần tắt lịm.
Đôi mắt của Thẩm Biên Dã rất đen, lúc này đang trầm ngâm nhìn Tạ Viễn Tinh, ánh nhìn dõi theo khuôn mặt của cậu. Đôi mắt ấy u tối, bên trong ẩn chứa cảm xúc mà Tạ Viễn Tinh không thể hiểu được.
Bị nhìn chăm chú như vậy, Tạ Viễn Tinh cảm thấy vô cùng không thoải mái, thậm chí còn muốn đưa tay lên sờ mặt mình.
Cậu nắm chặt tay lại, dùng móng tay bấm vào lòng bàn tay, cố gắng ngăn lại cảm giác kỳ lạ này.
“Anh... Anh sao thế?”
Khi cảm giác không thoải mái lan khắp cơ thể, mức độ nhạy cảm với xung quanh dường như cũng tăng lên. Lúc này, Tạ Viễn Tinh mới nhận ra nhiệt độ trên người Thẩm Biên Dã quá cao.
Chỉ cần tay hắn nắm lấy tay cậu thôi cũng khiến cậu cảm thấy nóng rát. Nhiệt độ cơ thể của Thẩm Biên Dã tăng đến mức nào, Tạ Viễn Tinh không dám tưởng tượng.
Vậy nên, ánh mắt khó chịu của Thẩm Biên Dã là vì bị sốt, không thoải mái sao?
Dù không có cảm tình gì với người bạn cùng phòng này, nhưng Tạ Viễn Tinh vẫn tốt bụng hỏi một câu: “Anh có phải đang bị sốt không? Bây giờ ký túc xá còn chưa đóng cửa, anh đi phòng y tế kiểm tra thử đi.”
Thấy Thẩm Biên Dã không nói gì, Tạ Viễn Tinh do dự một chút, đưa tay ra định chạm vào trán của hắn.
Nhưng sau khi chần chừ một chút, cậu lại rụt tay về.
Động tác của cậu rất nhẹ, tay vừa mới đưa lên một chút thì ánh mắt của Thẩm Biên Dã đã chuyển động theo.
Khoan đã... dán vào rồi.