Khuôn mặt vốn luôn bị che đi giờ lại phơi bày, dưới ánh đèn trắng, nốt ruồi lệ dưới mắt cậu hiện lên rõ ràng.
Khí chất u ám thường ngày phai đi, thay vào đó là vẻ mong manh, yếu ớt.
Người đàn ông vừa bước ra từ phòng tắm ngừng tay đang lau tóc, bàn tay định kéo cửa phòng tắm lại cũng khựng lại một lúc.
Nhưng Tạ Viễn Tinh lúc này lại mở mắt, như cảm nhận được điều gì, quay đầu nhìn sang.
Cậu có chút ngạc nhiên, theo phản xạ ngồi thẳng dậy, gãi gãi vuốt lại tóc mái rũ xuống trán, “Anh ở đây à.”
Tưởng rằng trong phòng không có ai.
“Ừ.” Thẩm Biên Dã đáp lời, không mấy nhiệt tình, chỉ ậm ừ một tiếng rồi không nói gì thêm, mặt tỏ vẻ khó chịu, không biết đang nghĩ gì.
Tay hắn cầm khăn, bàn tay lớn, trên mu tay nổi gân xanh, cơ bắp tay săn chắc, toát lên vẻ mạnh mẽ.
Cả nửa thân trên trần trụi, nước chảy qua cơ bụng rắn chắc, trượt dọc theo đường nét thắt lưng sâu hút.
Hắn cầm khăn tùy ý lau tóc đen còn ướt, đưa tay đóng cánh cửa phía sau, ngăn dòng hơi nước mờ mịt tuôn ra.
Tiếng cửa chạm vào khung cửa khẽ vang, khiến ánh mắt Tạ Viễn Tinh từ người Thẩm Biên Dã chuyển sang phòng tắm phía sau hắn.
Thấy Thẩm Biên Dã đã tắm xong, cậu cũng đứng dậy mở tủ tìm bộ đồ ngủ.
Nói là đồ ngủ, thực ra chỉ là một chiếc áo phông đã bạc màu, giặt nhiều đến mỏng và mềm, nên Tạ Viễn Tinh cứ thế dùng làm đồ ngủ.
Cậu bỏ bộ đồ ngủ vào một chiếc túi nhựa có logo siêu thị, rồi cúi người lấy thêm xà phòng và dầu gội từ ngăn dưới tủ, sau đó mới đi vào phòng tắm.
Ban đầu cậu không để ý, nhưng khi đi đến cửa phòng tắm, vừa mở cửa, một mùi hương xộc thẳng vào mũi.
Mùi của tro tàn sau khi giấy bị lửa đốt cháy, hơi hắc, có tính tấn công, xen lẫn với hương gỗ cháy kỳ lạ.
Là mùi pheromone của Thẩm Biên Dã.
Tạ Viễn Tinh bị sặc ho khẽ hai tiếng, lùi lại, cau mày đứng một lúc, rồi mới chọn đánh răng trước thay vì vào ngay.
Thẩm Biên Dã không biết đã đứng ở ban công nhìn cậu từ lúc nào.
Gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, với chiều cao một mét chín, khi cúi xuống nhìn người khác không chút cảm xúc, hắn toát ra áp lực mạnh hơn người thường.
Tạ Viễn Tinh cúi đầu đánh răng, khoé mắt thoáng thấy ánh mắt của Thẩm Biên Dã, khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau, Tạ Viễn Tinh lại cúi đầu sâu hơn.
Cậu không muốn thảo luận thêm với Thẩm Biên Dã về chuyện vì sao cậu có thể ngửi thấy pheromone của hắn.
Trong xã hội này, ngoài nam và nữ, mỗi người khi đủ mười tám tuổi đều sẽ phân hóa giới tính thứ hai:
Alpha, Omega, Beta.
Trong đó Alpha có thể chất vượt trội, mạnh mẽ và giỏi lãnh đạo, Omega xinh đẹp, sinh ra đã tương thích với Alpha và sở hữu pheromone như một sự kết nối.
Còn Beta thì bình thường nhất, việc phân hóa không làm họ thay đổi gì, là những người bình thường nhất.
Beta không thể ngửi được pheromone.
Mà Tạ Viễn Tinh chính là một Beta.
Lý do cậu ngửi được pheromone cậu cũng không rõ, lần phân hóa mười tám tuổi của cậu đã thất bại, cậu đích thực là một Beta.
Hơn nữa, đến giờ cậu chỉ có thể ngửi thấy pheromone của Thẩm Biên Dã, nghĩ thế nào cũng không thể là một Omega được.
Lần đầu ngửi thấy mùi tro tàn đó, Tạ Viễn Tinh đã giải thích rõ ràng với Thẩm Biên Dã, nhưng rõ ràng hắn vẫn chưa chịu buông tha.
Hiện tại, cậu cảm thấy rất mệt mỏi và đói bụng.
Để tiết kiệm tiền, Tạ Viễn Tinh không ăn tối, nghĩ rằng hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ huấn luyện quân sự, cường độ chắc sẽ không lớn.
Cố gắng cầm cự đến bây giờ, cậu thực sự không còn sức để tranh luận với bạn cùng phòng về một vấn đề mà ngay chính cậu cũng không thể giải thích được.
Pheromone của Thẩm Biên Dã không gây ảnh hưởng đến cậu. Nhiều lắm chỉ là ngửi thấy mùi tro tàn bất cứ lúc nào. Vì vậy, Tạ Viễn Tinh rất dễ dàng gạt chuyện này sang một bên, không hề muốn tìm hiểu thêm.
Tìm hiểu nghĩa là phải tiếp xúc với Thẩm Biên Dã, mà Tạ Viễn Tinh chỉ muốn tránh càng xa hắn càng tốt.