Nhìn thấy hai lính gác đang cười lớn đi tới, Ứng Trật chợt có xúc động muốn vặn cổ họ. Y biết đây là một suy nghĩ sai lầm và không bình thường, nhưng y không thể kiểm soát được, não của y thậm chí đã bắt đầu tiết ra chất dẫn truyền thần kinh, kí©ɧ ŧɧí©ɧ y thực hiện cơn bốc đồng này.
Hai lính gác nói cười cũng đã chú ý đến Ứng Trật, khi ánh mắt của cả hai gặp nhau, họ lập tức im lặng. Là lính gác giống nhau, họ rất hiểu tình trạng tồi tệ của Ứng Trật lúc này, nhạy bén và cảnh giác, họ chậm bước lại rồi nhanh chóng vòng qua y, chạy vội ra xa từ hành lang.
Ứng Trật tựa vào tường nghỉ ngơi một lúc, nhưng trước mắt y vẫn là cơn hoa mắt chóng mặt không ngừng. Y biết nếu cứ đợi tiếp thì tình trạng cũng sẽ không khá lên, vì vậy y cắn răng, loạng choạng tiếp tục bước đi.
Không lâu sau, một âm thanh chói tai lại vang lên trong tai Ứng Trật. Y cáu kỉnh ngẩng đầu lên, thở hổn hển, và bên khóe mắt, y bắt gặp một vệt vàng ở góc rẽ hành lang. Ứng Trật bất ngờ vui mừng, nhận ra đó là Ayler, lính gác có tinh thần thể thể là chó lông vàng, không lâu trước đây y vừa gặp Ayler ở cửa lớp 20.
Vì cha mẹ là đồng nghiệp, hai người đã quen biết từ thời trung học. Cha của Ứng Trật còn đùa rằng nếu con cái thức tỉnh thành lính gác và dẫn đường, và độ phù hợp đạt yêu cầu, thì cứ để chúng kết hợp, vì hai gia đình đã quen biết nhau, sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức.
Chắc chắn Ayler biết địa chỉ căn hộ của y ngoài trường, và vì là bạn học cùng lớp, nếu y nhờ giúp đỡ, với tính cách ôn hòa, dễ chịu của Ayler, hắn ta chắc chắn sẽ không bỏ mặc...
Nghĩ vậy, Ứng Trật vội vàng gọi tên hắn ta: "Ayler...!"
Hành động của Ayler dường như dừng lại một chút, nhưng ngay sau đó hắn ta lại tiếp tục đi như thể không nghe thấy gì. Ứng Trật đau đầu dữ dội, không có thời gian chú ý đến chi tiết này, y vội vàng đuổi theo: "Ayler, Ayler giúp tôi tìm... tìm Ứng Trật... cậu ta hẳn là --"
Khi nghe thấy tên "Ứng Trật", Ayler dừng bước, quay lại đối diện với Ứng Trật, nheo mắt, giọng điệu mỉa mai, hắn ta thong thả hỏi lại: "Mày tìm Ứng Trật?"
Dù Ứng Trật đang rất đau đớn và vội vã, y cũng nhận ra điều gì đó không ổn trong giọng điệu đầy ác ý của Ayler. Y ngẩng đầu lên, mồ hôi làm mờ tầm nhìn khiến y chỉ có thể mơ hồ thấy nụ cười nhạo báng trên môi người trước mặt.
"...” Đây là, Ayler? Y chưa từng thấy Ayler với vẻ mặt ghê tởm như vậy.
Một giây kế tiếp, Ứng Trật chỉ cảm thấy tóc mình bị một bàn tay thô bạo nắm lấy, da đầu bị bạo lực giật mạnh dẫn tới một cơn đau đớn bén nhọn, không đợi y phản ứng lại, Ayler đã hung tợn nắm tóc Ứng Trật, đập mạnh đầu y vào tường.
Đại não ầm một tiếng, máu tươi ấm nóng trộn lẫn với bụi cát xi măng trên tường, chảy từ trên trán xuống, Ứng Trật ngửi được mùi máu rỉ sát nồng nặc, Ayler vẫn chưa dừng tay, vẫn giữ chặt đầu Ứng Trật đập ba lần vào tường, mãi đến khi mặt tường lõm vào một hố nhỏ, bấy giờ mới ném Ứng Trật toàn thân vô lực xuống đất như ném rác rưởi.
"Lại nhức đầu? Sao mày còn chưa đau chết đi, tiện chủng?" Giọng nói châm chọc của Ayler vang lên trên đỉnh đầu, máu tươi chảy qua khóe miệng, yết hầu Ứng Trật hơi nhúc nhích, nếm được vị máu tanh.
Nói thật là, hiện tại trước mắt Ứng Trật đã biến thành màu đen, nguyên nhân chủ yếu là do quá đau đầu, nếu dẫn đường bị đập đầu vào tường như thế, không chết cũng sẽ tàn phế, nhưng lính gác lại da dày thịt béo, đây còn là lính gác cấp S có tố chất thân thể vượt trội, Ứng Trật cảm giác đau đớn trên thân thể còn xa mới bằng cơn đau trong thế giới tinh thần.
Ayler đạp dưới bụng y một cái: "Tao đã cảnh cáo mày rồi..."
Bất ngờ, lời nói của hắn ta dừng lại, như thể phát hiện điều gì đó, hắn ta cảnh giác quay đầu lại. Hành lang rất yên tĩnh, ngoài tiếng hít thở của hai người, còn có tiếng bước chân vội vã, và nghe có vẻ như đang hướng về phía họ.
Sau vài giây im lặng kỳ lạ, Ứng Trật lại một lần nữa nghe thấy giọng nói của Ayler.
Dịu dàng, vui vẻ, là giọng nói mà y vô cùng quen thuộc, đầy thiện ý và thân thiện –
"Ứng Trật, sao cậu lại đến đây?"
Ứng Trật ngừng thở, không kịp để ý đến cơn đau, cố gắng mở mắt, nỗ lực nhìn về phía người đàn ông đang dừng lại trước mặt mình.
Ayler thân mật tiến lại gần, cố ý dùng lưng ngăn cách tầm nhìn của y: "Đây là ký túc xá của lính gác mà, sao cậu vào đây được? ... À, đừng nhìn, cậu ấy vô tình ngã, đập đầu vô tường, máu chảy đầy mặt trông rất đáng sợ, tôi sợ cậu ấy bị thương tới xương, không dám vội vàng đỡ cậu ấy, cậu đứng xa một chút, tôi sẽ gọi người ở phòng y tế đến."
Từ đầu đến cuối, đều là Ayler đang nói, Ứng Trật không hề nghe thấy tiếng "Ứng Trật".
Là ai?
Bây giờ, người đang ở trong cơ thể y, là ai?
Tại sao không nói gì?
Hắn đang do dự điều gì?
... Có phải đang cân nhắc có nên thuận theo lời Ayler, từ nay chuyển đổi danh phận, từ một đứa trẻ nghèo vùng sâu vùng xa trở thành con trai độc nhất của chủ tịch hội người đặc chủng thủ đô "Ứng Trật"?
...
Đột nhiên, Ứng Trật nhìn thấy bóng người bị Ayler chắn trước nâng tay lên, đôi mắt y bắt kịp tốc độ khung hình của vật thể chuyển động rất nhanh, thị lực cấp S lúc này rõ ràng thể hiện sự hiện diện.
Y có thể thấy rõ gân tay nổi lên khi nắm tay đó siết chặt, dài và thẳng, nối liền với khớp xương gần khuỷu tay, và thấy rõ cách nắm đấm đấm mạnh vào sống mũi của Ayler, không chút thương tiếc, tiếng xương gãy vang lên bên tai, Ayler bị đánh bay ra xa.
"Ứng Trật" không thèm để ý Ayler đang nằm trên đất, máu mũi dàn dụa, hắn lao đến bên cạnh Ứng Trật, quỳ xuống đỡ lấy lưng của y, đôi mắt đầy sự kinh ngạc và lo lắng, còn có một chút sự quan tâm không giấu nổi.
Tóc bạc chưa được chải chuốt, như thác nước rủ xuống vai, dính đầy bụi và máu bẩn từ Ứng Trật, mu bàn tay hắn vì vừa mới đấm người mà đỏ lên, không nói gì, Ứng Trật cũng không nói gì, hai người cứ vậy im lặng nhìn nhau.
Ánh mắt giao nhau, tím nhạt đối mặt với xanh thẳm, cả hai đều bối rối.
Ứng Trật ngửi thấy một làn hương ngọt ngào, chính xác hơn là không phải qua khứu giác mà qua cảm nhận trong thế giới tinh thần, nguồn gốc của mùi này chính là từ người đứng trước mặt y, giống như một làn gió lạnh, tạm thời áp chế cơn đau nhức trong đầu y.
Dù trước đây chưa từng có cảm giác như vậy, nhưng Ứng Trật ngay lập tức nhận ra, đây chính là chất dẫn đường.
Thì ra chất dẫn đường của y trong cảm nhận của lính gác lại là một mùi như thế...
Như thể nó thẩm thấu vào từng tấc da, từng tấc xương, từng tế bào, khắc sâu vào nơi sâu nhất của gen.