Với 81 bước đơn giản ấy, kiếp trước Phượng Thanh Vận đi rất trong lòng vui mừng khôn tả. Tuy nhiên, kiếp này, hắn lại cảm thấy mỗi bước đi đều nặng nề và không dễ dàng.
Ngày ấy, nhìn lên bầu trời xa vời, hắn cảm giác như cuộc đời mình sẽ dài dằng dặc và cô quạnh suốt ba trăm năm.
Trong khi Phượng Thanh Vận cầm nén hương đi trên thiên giai, buồn chán đến mức thất thần, vô tình hắn lại mở rộng thần thức, như thể bao trùm toàn bộ tiên cung.
Vô số khách khứa giao lưu thần thức mạnh mẽ vào tai, trong đó có những ánh mắt đầy hâm mộ nhưng Phượng Thanh Vận chẳng hề cảm thấy gì.
Hắn đứng yên trước thiên đỉnh, khi chuẩn bị thu lại thần thức thì bất chợt cảm nhận được một cái nhìn khác thường. Giữa vô số khách khứa, có một người đang đứng, đôi mắt không rời khỏi hắn. Mọi người xung quanh dường như không nhận ra sự tồn tại của người đó mà tiếp tục tự nhiên giao lưu rượu.
Người đó như một bóng ma, lạc vào thời không khác.
Phượng Thanh Vận trong lòng bỗng nhói lên, chợt nhớ lại câu nói kiếp trước:
— “Về phương pháp phi thăng, lần sau ta sẽ nói cho ngươi.”
Long Ẩn… Có phải là ngươi không?
“Kết thúc buổi lễ — kính hương!”
Mộ Hàn Dương dẫn đầu cắm hương vào thiên đỉnh, vừa ngước mắt thì thấy Phượng Thanh Vận đang nắm chặt cây hương trong tay không hiểu vì sao lại ngừng động tác.
Mộ Hàn Dương ngẩn người rồi nhìn thấy sư đệ mình đứng đó mặc hỉ phục, dưới ánh sáng mặt trời, nhìn thẳng vào hắn.
Hắn ta cũng không hiểu được trong mắt đối phương là những cảm xúc phức tạp và vi diệu, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được sự lo sợ đột ngột dâng lên trong lòng hắn ta, một cơn hoảng loạn và lạnh lẽo chạy dọc theo xương sống, trào lên tận trước ngực.
Sau đó, hắn ta cảm thấy dự cảm của mình đã thành sự thật.
Một tiếng kêu giòn tan vang lên, Phượng Thanh Vân bình tĩnh bẻ gãy toàn bộ nén hương vàng trước mặt bao người.
Toàn trường lặng im, tất cả mọi người đều ngây người.
Phượng Thanh Vận nhìn Mộ Hàn Dương, trong lòng ngổn ngang như mớ bòng bong, nhẹ nhàng cong khóe miệng, không biết là đang chia tay với chính mình trong quá khứ hay là đang từ biệt một chặng đường tìm kiếm suốt nửa đời, cuối cùng chỉ nhận ra đó là một giấc mơ tình ái.
Sau đó, hắn bỗng xoay người, trước mắt là thiên địa bao la và vô số ánh mắt khϊếp sợ đang nhìn về phía hắn, hắn giơ tay xé rách bộ lễ phục đoan trang đẹp đẽ để lộ ra bên trong là một bộ y phục trắng thuần, tôn lên vẻ uy nghiêm, một bộ trang phục không hợp với không khí hỉ sự, lại như đã chuẩn bị từ lâu.
Lần này, Phượng Thanh Vận không đi lên thang trời. Dường như hắn đang trào phúng chính mình trong kiếp trước, một người vì chấp niệm mà đã phải bước đi 81 bậc thang. Vì vậy, hắn không quay đầu lại mà dẫm lên hư không thẳng bước đi xuống, đối thang trời không có chút nào nên có kính trọng.
Mọi người trong tiên cung đều sững sờ, không ai động đậy. Ngay cả Mộ Hàn Dương cũng như bị hạ cổ, đứng đơ người mà nhìn cảnh tượng trước mắt.
Bộ não của hắn dường như đã tự động kích hoạt cơ chế bảo vệ, vì không muốn chấp nhận sự thật nên không thể có bất kỳ phản ứng nào.”
Cái làm hắn càng thêm kinh hoàng là tốc độ của mọi chuyện diễn ra quá nhanh. 81 bậc thang, Phượng Thanh Vận chỉ cần ba cái nháy mắt đã đi đến dưới cùng.
Những người quan sát đều nhận ra rằng tốc độ của hắn nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi.
—— đất rung núi chuyển, người nhìn có vẻ ôn hòa như ngọc, thế nhưng tu vi lại mạnh mẽ đến mức đáng sợ như vậy!
Dưới ánh mặt trời chói chang, cả trời đầy rác vải hồng như một cơn mưa máu, như cánh hoa rơi vô tận.
Phượng Thanh Vận đi giữa cơn mưa huyết vũ cuối cùng dừng lại trước mặt một người khách lạ có vẻ bình thường, và ôn hòa hỏi: “Ngươi không được mời mà đến đây, có ý gì?”
Những người khác mới dần hoàn hồn, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt.