Phù Thủy Và Quỷ Dữ

Chương 7: Đừng can thiệp vào việc của người khác

Tuy nhiên, quy định này cũng có một lỗ hổng: Bộ Phép thuật chủ yếu theo dõi đũa phép của phù thủy vị thành niên.

Điều này có nghĩa là, nếu dùng đũa phép của phù thủy đã trưởng thành, sẽ không có vấn đề gì cả, chỉ là việc sử dụng sẽ không mấy thuận tiện.

Sau khi rời khỏi giới thế giới phép thuật nước Anh, Aurora dùng đũa phép của mẹ mình – làm từ gỗ liễu và lõi lông kỳ lân. Ở Mỹ, việc sử dụng đũa phép phải đăng ký. Người Mỹ có thể tùy tiện hợp pháp hóa vài loại thuốc gây nghiện nhưng lại khắt khe lạ thường ở một số khía cạnh khác.

May mắn thay, đũa phép của mẹ cô đã được đăng ký ở Mỹ nên cô cũng đỡ mất công.

Dùng đũa phép không phải của mình chắc chắn không thoải mái, đặc biệt khi lõi đũa là lông kỳ lân (loại đũa này rất trung thành với chủ nhân), nhưng cũng không có vấn đề gì quá lớn, chỉ là khi sử dụng sẽ có cảm giác bị kìm hãm.

Dù có đũa phép và được coi là đứa trẻ được phép thuật che chở, hai tuần đầu của Aurora ở Gotham vẫn rất gian nan, cả về thể chất lẫn tinh thần.

Gotham từ chối cô, như cơ thể từ chối một cơ quan vừa được cấy ghép.

Cô không thuộc về nơi này.

Cô nói giọng Anh chuẩn London, có gương mặt rõ ràng là của một đứa chưa trưởng thành, và một trái tim mà cô nghĩ là lạnh lùng nhưng lại bị dân địa phương ở Gotham nhận xét là quá tốt bụng.

Aurora nhớ lại sự kiện mà mọi người cho rằng cô “quá nhiệt tình” và cảm thấy khó hiểu.

Merlin ơi! Cô chỉ đơn giản nhắc một bà lão phía trước rằng bà làm rơi quả cà chua khỏi túi mua sắm trên đường đến cửa hàng thức ăn nhanh, rồi nhặt lên đưa lại cho bà ấy.

Vậy mà bà ta nắm lấy tay cô!

Ngay khi cô chưa kịp lấy đũa phép ra trong cơn hoảng sợ, “bà lão” tiến lại gần thì thầm cảm ơn.

Khuôn mặt dưới khăn trùm đầu đầy râu rậm, “bà lão” là một người đàn ông.

Aurora giật mạnh ra, nhưng ông ta không làm gì thêm, chỉ nói: “Gotham không phù hợp với cô bé đâu, cháu quá tốt bụng, nên rời khỏi đây đi.”

Nói xong, ông ta quay người bước vào một cửa hàng thức ăn nhanh, rút ra một khẩu súng từ túi mua sắm, làm rơi hết trái cây và rau củ.

Lúc đó cô thực sự muốn dịch chuyển ngay lập tức trở về thế giới phép thuật.

Khi đến Gotham, nói rằng cô không hối hận chút nào chắc chắn là nói dối.

Gotham không an toàn như Aurora tưởng tượng, thậm chí có lẽ thế giới phép thuật Anh với những Tử Thần Thực Tử nổi loạn còn an toàn hơn Gotham.

Dù gì ở Hogwarts cũng không có trộm lẻn vào phòng qua cửa sổ lúc nửa đêm.

Tên trộm xấu số đó, vừa trèo vào cửa sổ đã bị Levithan tấn công. Levithan, con Kneazle của Aurora, vốn có dòng máu hung hãn. Mỗi cú vuốt của nó đều nhắm vào mắt hoặc cổ của tên trộm.

Daisy, con cú của Aurora, cũng là một kẻ thích gây rối.

Nó vỗ cánh, làm rối mắt tên trộm, còn Levithan cào qua cổ gã, để lại một vết cắt sâu dưới cằm.

Để khỏi phải chôn xác, Aurora vung đũa phép đánh bay gã ra ngoài, tránh xa Levithan. Thế mà tên xui xẻo đó lại chui vào khu vườn nhỏ của cô, vẫn không chịu từ bỏ.

Gã tưởng Aurora đang trồng thảo dược quý, nên vội vàng nhét vào túi bất cứ thứ gì lấy được, đến nỗi làm vỡ chậu cây Mandrake.

Hậu quả thì khỏi phải nói, tiếng thét của Mandrake cực kỳ nguy hiểm. Nếu cô không hành động nhanh, phép thuật tiếp theo cô dùng không phải là thần chú Obliviate mà có lẽ là một đám lửa lớn.

Aurora không bao giờ ngờ sẽ có ngày cô phải cứu mạng một tên trộm, đặc biệt là kẻ trộm đồ của cô.

Thật nực cười.

Nhưng những chuyện nực cười thế này xảy ra rất nhiều, có kể cả ngày cũng không hết.

Aurora không thể đếm nổi bao nhiêu lần ý nghĩ “Hay là quay lại thế giới phép thuật cho rồi” xuất hiện trong đầu cô.

Nhưng cô biết rõ tần suất của nó, ít nhất mỗi ba tiếng một lần, và mỗi ngày đều có một lần cô thực sự bắt đầu thu dọn đồ, lên kế hoạch quay về Hogwarts.

Đến mức giờ đây, chỉ cần quyết tâm, cô có thể dọn xong trong vòng nửa tiếng và quay lại Hogwarts trong nửa ngày, có khi còn kịp bữa tối.

Không, cô không thích nước ép bí ngô, nhưng sẵn sàng uống vài ly để thể hiện niềm vui khi trở về trường.

Đến tuần thứ ba ở Gotham, Aurora dần hiểu được quy tắc sinh tồn nơi đây: đừng can thiệp vào việc của người khác.

Cũng không quá phức tạp, đúng không?

Cô cũng dần quen với cuộc sống ở thế giới Muggle.

Theo lý mà nói, cô nên tìm một công việc nào đó để bận rộn hơn, thay vì cả ngày chỉ ở nhà đọc sách và chơi với mèo.

Nhưng ở Gotham, thiếu niên là lực lượng lao động rẻ mạt nhất và dễ bị bóc lột nhất. Ở đây, quyền lợi của trẻ em không được đảm bảo, chính vì là trẻ em mà họ bị bóc lột gấp bội.

Aurora vốn dĩ không thiếu tiền, vậy nên cô tự nhủ, tại sao lại phải khổ sở đi làm?