Đừng Cố Thu Phục Ma Tôn Bệnh Kiều

Chương 2: Nữ nhân độc ác

Khi Ngụy Minh Dương biết được, y đã mắng Bùi Ninh một trận, đây là lần đầu tiên một người vốn luôn ôn hòa như y đã nổi giận với nữ nhân.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp Thiên Lam Tông.

Lâm Khuynh Thủy vốn là người có nhân duyên tốt, được đông đảo đệ tử trong tông môn ủng hộ, chẳng bao lâu sau, rất nhiều người đã đứng ra bênh vực nàng ấy, muốn trừng trị Bùi Ninh.

Hôm nay, Bùi Ninh bị Dương Vĩ - là một đệ tử nội môn ái mộ Lâm Thanh Thủy - đẩy xuống hồ nước lạnh.

Bùi Kiều từ trong gương đồng nhìn thấy nàng ấy vùng vẫy dưới nước, có lẽ những kẻ khác đều đang cười nhạo bộ dáng chật vật đáng thương của nàng ấy, nói rằng nàng cố ý giả vờ yếu ớt để gây sự thương hại.

Nhưng Bùi Kiều đã ở bên Bùi Ninh suốt mấy năm qua biết rõ một điều: Bùi Ninh sợ nước.

Nàng ấy thực sự không chịu nổi.

Bùi Kiều cứ thế trơ mắt nhìn một bản thân khác của mình trút hơi thở cuối cùng.



Sóng nước xanh ngắt trải dài, mây mù vờn quanh che phủ, các lầu các xây dựng quanh đó thấp thoáng ẩn hiện, tạo thành một khung cảnh hài hòa.

Từ đỉnh núi cao nhất của Thiên Lam Tông, màn sương mỏng từ từ tan xuống, lơ lửng giữa bầu trời xanh thẳm.

Tiểu Đào Tam là thiếu niên duy nhất trong thôn may mắn được Thiên Lam Tông danh tiếng thu nhận làm đệ tử ngoại môn.

Lúc này cậu đang tràn đầy hy vọng, háo hức bước theo sư huynh dẫn đường để làm quen với địa thế trong tông môn.

Đi qua rừng trúc sau hình pháp đường, vị sư huynh dẫn đường chỉ tay về phía xa và nói:

“Đó là Hàn Đàm, nơi được tông môn lập ra để trừng phạt những đệ tử có phẩm hạnh bại hoại hoặc phạm phải trọng tội.”

“Nước trong Hàn Đàm hễ chạm vào sẽ khiến linh lực lập tức bị phong bế, cơ thể khó mà cử động. Trước đây đã có không ít đệ tử trượt chân rơi xuống mà mất mạng, các đệ nhất định phải tránh xa.”

Trong lòng Tiểu Đào Tam dâng lên một nỗi kính sợ, từ xa đã thấy bên bờ Hàn Đàm có nhóm người đang tu tập xôn xao náo nhiệt.

Nhìn kỹ, cậu phát hiện trong nước có một thiếu nữ đang vùng vẫy giãy giụa.

Cậu vội vàng kêu lên: “Sư huynh! Không ổn rồi! Hình như có người rơi xuống nước!”

Không ngờ vị sư huynh dẫn đường lại không ngạc nhiên chút nào, khoanh tay cười lạnh: “Đã gặp kẻ xúi quẩy này, ta cũng nhân đây cảnh báo các đệ: Khi vào Thiên Lam Tông, phải tuân thủ quy tắc. Nếu làm ra những việc thương thiên hại lý thì sẽ lãnh kết cục như nàng ta.”

Sư huynh dẫn đường lộ ra vẻ chán ghét, nói tiếp: “Nữ đệ tử rơi xuống nước kia tên là Bùi Ninh. Vì ghen tỵ mà đã âm mưu hãm hại sư tỷ Khuynh Thủy có ơn với mình. Nàng ta dùng thủ đoạn đẩy sư tỷ xuống Hàn Đàm, khiến sư tỷ đến nay vẫn bệnh nặng nằm trên giường.”

“Bây giờ, các đệ tử trong tông môn đang báo thù cho sư tỷ, để nữ nhân độc ác này cũng nếm thử mùi vị bị đẩy vào Hàn Đàm.”

Các đệ tử mới nghe xong thì bàn tán xôn xao, chen chúc nhau để nhìn rõ mặt mũi “nữ nhân độc ác gây phẫn nộ” kia.

Tiểu Đào Tam cũng bất bình không kém, trong lòng cậu đã hình dung ra một kẻ chua ngoa thô lỗ có vẻ ngoài thô kệch xấu xí.

Thế nhưng khi cậu chen được vào giữa đám đông, nhìn thấy thiếu nữ kiều diễm có làn da trắng nõn, đang yếu ớt đang bám vào bờ Hàn Đàm, cậu không khỏi sững người.

Đây… đây chính là nữ nhân độc ác hãm hại đồng môn mà sư huynh vừa nói sao?

Đúng lúc này, một nam nhân khoác trường bào trắng thêu viền vàng bước qua đám đông rồi tiến về phía Bùi Ninh.

Tiểu Đào Tam nhận ra ngay hoa văn mây thêu trên cổ áo vàng là dấu hiệu của đệ tử nội môn Thiên Lam Tông.

Nam nhân kia lộ vẻ khinh miệt: “Bùi Ninh, đây là cái giá ngươi phải trả, hãy tận hưởng cho ta.”

Nói xong, hắn nhấc chân định giẫm lên bàn tay bị đông cứng của thiếu nữ đang bám trên mép bờ, toan đẩy nàng xuống Hàn Đàm.

Đúng lúc ấy, thiếu nữ vẫn cúi đầu bất động bỗng ngẩng lên, đưa tay ôm chặt lấy ống chân của y.

Mái tóc đen ướt sũng rũ xuống bám lấy trán nàng, như những con rắn nước ngoằn ngoèo làm nổi bật làn da trắng nhợt nhạt, đôi mắt trong veo của nàng sáng ngời dưới những lọn tóc.

Ánh mắt đó khiến nam nhân bị giữ chân thoáng ngẩn người.

Chớp lấy khoảnh khắc hắn mất cảnh giác, Bùi Ninh nhanh chóng hất một vốc nước lạnh trong Hàn Đàm về phía hắn.

Những giọt nước bắn lên đá tạo thành ánh sáng lấp lánh như ngọc vỡ, nhưng ngay khi chạm vào, nam nhân kia lập tức mất khả năng sử dụng linh lực.

Sau đó…

Tiểu Đào Tam há hốc mồm nhìn nam nhân nội môn cao ngạo vừa rồi bị Bùi Ninh túm lấy chân, kéo thẳng xuống Hàn Đàm.

Bùi Ninh thì ung dung giẫm lên lưng hắn, mượn lực bật lên rồi nhẹ nhàng đáp xuống bên ngoài Hàn Đàm.