Thật là xui xẻo, có khi uống nước lạnh cũng phải nghẹn mất.
"Đi xem lương thực còn lại bao nhiêu, tất cả đều mang phát cho họ đi."
Lời của Lý Quân Diễn vừa dứt, Tang Giác Thiển sững sờ, còn Từ Tam thì đã hoàn toàn hoảng hốt.
"Vương gia, không thể như vậy được!"
Từ Tam cao gần tám thước, tuy vóc dáng to lớn nhưng lúc này mắt đã đỏ hoe, giọng nói cũng nghẹn ngào.
"Vương gia, mặc dù tình hình hiện tại bất lợi, nhưng ngài không thể vì thế mà từ bỏ hy vọng được!"
"Ai nói bản vương từ bỏ hy vọng?"
Mắt Từ Tam đã ngập tràn nước: "Vương gia muốn thuộc hạ phát hết lương thực, vậy sau này vương gia ăn gì đây? Chẳng phải là đang tự sát sao?
Đình Châu đã hạn hán ba năm, mùa màng mất trắng, cây cối trên núi hầu như đều đã khô héo hết, ngay cả mấy con thú hoang cũng gần như không còn…"
Lý Quân Diễn ấn nhẹ lên thái dương mình, hắn cắt ngang lời Từ Tam: "Trước hết phân phát lương thực đi, sau đó mang theo vàng bạc cưỡi ngựa đi mua một ít trở về. Chỉ cần ngươi làm xong nhanh chóng, bản vương sẽ không chết đói."
Phụt.
Tang Giác Thiển không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
Thấy Lý Quân Diễn nhìn về phía mình, cô vội vàng che miệng lại.
"Xin lỗi." Tang Giác Thiển nhỏ giọng giải thích: "Ta không cố ý đâu."
Cô chỉ không ngờ là trong tình huống khó khăn như vậy mà Lý Quân Diễn vẫn có thể nói đùa được với thuộc hạ.
Lý Quân Diễn nhìn Tang Giác Thiển một cách sâu sắc, không trả lời câu nói của cô.
Từ Tam vẫn đứng bên cạnh, nhưng rõ ràng hắn ta không hề nhìn thấy Tang Giác Thiển.
Nếu lúc này hắn lại tiếp tục nói chuyện với cô, chắc chắn Từ Tam sẽ cho rằng hắn bị trúng độc mà sinh ra ảo giác.
Nhưng hắn biết mình rất khỏe! Hắn không hề gặp ảo giác gì cả!
Từ Tam nghe thấy lời Lý Quân Diễn nói, ngay lập tức hắn ta từ bi thương chuyển sang vui vẻ.
Chỉ cần vương gia nhà hắn ta không muốn tìm cái chết là tốt rồi!
Nhưng nghĩ đến việc phải đi mua lương thực, tâm trạng của Từ Tam lại bắt đầu nặng nề.
"Vương gia, nơi gần nhất với Đình Châu là Tây Châu, nhưng Tây Châu cũng đang hạn hán, e là sẽ không mua được lương thực đâu.
Chúng ta đã đi qua Y Châu, Sa Châu, giá lương thực nơi này rất cao mà lại còn hạn chế số lượng, không được phép mua quá nhiều.
Nếu muốn mua bán ngũ cốc với số lượng lớn thì ít nhất bạn phải đến Túc Châu. Nhưng Túc Châu cách nơi này quá xa, đi đi về về ít nhất cũng phải mất nửa tháng, chỉ sợ đã muộn."
Lý Quân Diễn làm sao có thể không biết Từ Tam nói gì, nhưng hiện tại cũng không còn cách nào khác.
"Giá cả đắt cũng không sao, có thể mua được bao nhiêu thì cứ mua bấy nhiêu. Đồng thời bảo Lâm Thất dẫn người ngựa mau đi Túc Châu, tốt nhất nửa tháng sẽ trở về kịp."
Tang Giác Thiển nghe hai người nói chuyện, tốc độ miệng còn nhanh hơn đầu óc, cô trực tiếp nói: "Muốn mua đồ ăn đồ uống thì tìm ta đi!"
Cái gì mà Y Châu Sa Châu Túc Châu, mặc dù cô không biết vị trí cụ thể ở nơi nào, nhưng khoảng cách giữa châu và châu khẳng định không thể nào gần được, bọn họ là người cổ đại, lại không có phương tiện giao thông tốc độ nhanh gì, đi những nơi đó mua lương thực vốn dĩ là nước xa không giải được khát gần.
Còn không bằng trực tiếp mua của cô này!
Từ Tam nghe Lý Quân Diễn phân phó, hắn ta đáp một tiếng rồi xoay người định rời đi.
Nhưng mới đi ra ngoài một bước, chợt hắn ta nghe được giọng nói của Vương gia lại vang lên từ phía sau.
"Đợi đã."
Trong nháy mắt Từ Tam dừng bước, xoay người lại chờ phân phó.
Nhưng lại thấy Vương gia nhà hắn ta vốn dĩ không hề nhìn hắn ta, một đôi mắt đang chăm chú nhìn chằm chằm cửa sổ trước mặt.
Giọng nói của Lý Quân Diễn có chút vội vàng: "Ngươi thật sự có thể bán lương thực và nước cho ta sao?"
"Chuyện này... " Tang Giác Thiển có chút không chắc chắn lắm.
Tuy rằng hai người bọn họ có thể cách cửa sổ nói chuyện với nhau, nhưng có thể trao đổi đồ đạc hay không, Tang Giác Thiển không thể chắc chắn được.
"Ngài chờ ta một chút."
Tang Giác Thiển nói xong thì xoay người bỏ chạy.
Tiệm tạp hóa là một tòa nhà nhỏ hai tầng, lầu hai là nơi ở, lầu một là mặt tiền của cửa hàng.
Có ba căn phòng lớn, ngoại trừ khoảng trống phía trước quầy dẫn thẳng ra cửa thì những nơi còn lại đều chứa đầy kệ.
Các kệ ở phía đông của quầy đều chứa đầy thức ăn.