Ai ngờ ban đầu thì bán không chạy thật, nhưng chỉ một lát sau, vẫn có người đến mua.
Một nhân viên tò mò hỏi thử, liền nhận được ánh mắt đầy oán trách: “Hàng thật không ăn được, đành mua bản thay thế lừa dối cái miệng thôi.”
Người đó vốn không muốn mua, nhưng mùi hương thoang thoảng kia cứ làm người ta không yên, ăn cơm trong miệng cũng chẳng còn vị gì.
Nhân viên căng tin không khỏi co giật khóe miệng. Chỉ ăn bữa cơm thôi mà cũng làm ra chuyện bản sao bản chính. Dù vậy, cô vẫn múc cho người đó một bát canh. Nhìn người này vừa uống vừa lẩm bẩm: “Đây chính là món canh đó, đây chính là món canh đó,” mà không khỏi thấy buồn cười.
Trong lúc đang tiếp tục làm việc, nhân viên căng tin bỗng nghe tiếng reo hò bên cạnh. Ngẩng đầu lên nhìn, cô thấy người trong bếp mang một bát canh ra đặt trước mặt một y tá. Người này không phản ứng gì nhiều, nhưng nữ y tá đứng bên cạnh – chính là người vừa mua bản thay thế kia – lại kêu lên đầy kích động khi thấy hàng thật xuất hiện ngay trước mặt.
Từng nhóm nhân viên y tế lần lượt nhận được phần canh mà Cố Bạch gửi tặng, niềm vui và sự ngưỡng mộ nhanh chóng lan tỏa khắp căng tin.
Căng tin của bệnh viện, dù thỉnh thoảng có náo nhiệt, vẫn luôn mang một bầu không khí nặng nề khó tả, ít khi nào thấy được sự vui vẻ như thế này.
Nghe tiếng cười nói trong căng tin, khóe môi Cố Bạch khẽ nhếch lên. Dù cậu mong muốn nhận được điểm số, nhưng cũng hy vọng có thể mang lại niềm vui cho mọi người.
Thời gian trôi qua từng chút, Cố Bạch liên tiếp nhận được điểm số phản hồi.
Cố Bạch chú ý thấy ngoài danh sách các nhân viên y tế được gửi canh và tên của Giang Tú, Cố Dục, còn xuất hiện thêm vài cái tên khác. Cậu đoán rằng có người đã "xin ké" uống canh.
Cậu đoán không sai. Bên Giang Tú thì không sao, bà uống ở công ty, dù nhân viên ngửi thấy mùi thơm cũng không ai dám xin một bát.
Nhưng bên Cố Dục lại khác. Ông vừa hay nhờ một người bạn giúp đỡ, mà ông nội của người bạn này là một danh y nổi tiếng. Theo thông tin Cố Dục tìm hiểu, ông cụ từng chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân mắc chứng chán ăn, mức độ nghiêm trọng còn tương tự Cố Bạch. Nhưng vì tuổi tác đã cao, ông cụ không còn tiếp nhận bệnh nhân nữa.
Không còn cách nào khác, Cố Dục thử thăm dò nhờ bạn mình hỏi giúp.
Nếu bạn ông cũng không giúp được, thì đành phải tìm cách khác.
May thay, sau khi nói chuyện, người bạn đã hỏi han tình hình của Cố Bạch và gọi cho ông cụ. Sau khi tìm hiểu, ông cụ đồng ý gặp để xem tình trạng của Cố Bạch.
Dù ông cụ bảo rằng trường hợp của Cố Bạch rất phức tạp, ông cũng không chắc chắn, nhưng chỉ cần cụ đồng ý xem bệnh là Cố Dục đã vô cùng cảm kích. Ông cụ đã gần 90 tuổi mà vẫn sẵn lòng giúp, thật không dễ dàng.
Cuộc trò chuyện kéo dài đến trưa, canh được mang tới. Nếu muốn giữ riêng cho mình, Cố Dục có thể mời bạn rời đi ngay, nhưng vừa nhờ người ta giúp đỡ xong mà giờ lại không chia sẻ đồ ngon thì thật là vô lý.
Ban đầu, người bạn không mấy hứng thú, ông ấy vốn không thích uống canh, chỉ định xã giao một bát. Nhưng sau khi uống xong, ông ấy tự giác đứng dậy lấy thêm bát thứ hai.
Canh mà Cố Bạch gửi tới vốn rất dư dả, đủ cho hai người uống. Nhưng thông tin Cố Dục nhờ bạn giúp đỡ lại lan sang mấy người bạn già khác, họ nghĩ ông ngại nên không lên tiếng, liền quyết định tự đến hỗ trợ.
Vậy là vừa bước vào, họ đã bắt gặp nồi canh, ai nấy đều xin một bát.
Mỗi cái tên được ghi nhận tương ứng với 10 điểm. Tính cả điểm số từ ngày hôm qua, tổng cộng Cố Bạch đã có 170 điểm – đủ để quay thưởng một lượt.
Nhìn vào vòng quay may mắn trước mặt, lòng Cố Bạch rộn ràng mong đợi.
Canh tuy ngon, nhưng chỉ uống mãi một món không chỉ thiếu dinh dưỡng, mà lâu dần cũng dễ ngấy.