Cố Dục đối diện ánh mắt của Giang Tú, liền cảm thấy ngượng ngùng. Với tính cách thường ngày, ông đáng lẽ nên để phần nửa bát còn lại cho bà.
Nhưng mà...
Cố Dục hơi chột dạ, vội dời ánh mắt đi. Giang Tú liếc ông một cái không mấy thiện cảm. Thực ra, bà thường chỉ uống một bát canh là đủ, thậm chí không uống hết. Nhưng hôm nay, bà lại thấy một bát như vậy là quá ít.
Dù vậy, canh đã nằm trong bát của Cố Dục, Giang Tú cũng không thể giành lại, đành buồn bã đặt bát xuống, quay sang ăn cơm.
Thức ăn trong căng-tin của bệnh viện thực sự khá ngon, thậm chí còn ngon hơn một số món xào ngoài tiệm. Nhưng so với hương vị của bát canh kia, vẫn kém xa.
Đặc biệt là khi bên cạnh có người vừa ăn vừa uống, khiến bà càng cảm nhận rõ sự chênh lệch.
“Mẹ, mai con sẽ nấu canh nữa, đến lúc đó con nhờ người mang qua cho mẹ nhé.” Cố Bạch nhận ra ánh mắt của Giang Tú, lên tiếng.
Giang Tú ban đầu rất vui mừng, nhưng khi nhìn khuôn mặt hơi tái nhợt và cơ thể gầy gò của Cố Bạch, bà lại cảm thấy không ổn.
“Con sức khỏe không tốt, nấu canh cũng mệt nhọc, đừng làm khổ bản thân.” Giang Tú nói.
Cố Dục nghe Cố Bạch nói cũng rất phấn khởi. Ông vừa rồi chỉ uống hơn Giang Tú nửa bát, dĩ nhiên là chưa thỏa mãn. Nghe lời Cố Bạch, ông theo phản xạ nghĩ rằng ngày mai lại được thưởng thức thêm một bữa nữa.
Lời của Giang Tú lập tức nhắc nhở Cố Dục, khiến ông càng cảm thấy đau lòng và áy náy hơn khi nhìn dáng vẻ hiện tại của Cố Bạch. Ông vội vàng nói Cố Bạch đừng cố sức, nghỉ ngơi mới là quan trọng nhất.
“Không sao đâu, con ở bệnh viện vốn cũng rất chán, nấu canh coi như gϊếŧ thời gian. Với lại, ngày mai con đã định nấu canh rồi.” Cố Bạch giải thích.
Lý do của Cố Bạch, Giang Tú không tin. Giờ đây có bao nhiêu cách giải trí, dù là trong bệnh viện, chơi điện thoại hay máy tính cũng đều gϊếŧ thời gian tốt hơn, ai lại phải nấu canh để gϊếŧ thời gian chứ.
Chỉ là bà không muốn vạch trần lời nói dối của Cố Bạch, đành giả vờ tin.
Giang Tú vốn định nói không cần Cố Bạch phải nhờ người mang canh tới, bà sẽ qua thăm cậu. Nhưng nhớ đến trạng thái cảm xúc của Cố Bạch khi họ mới gặp nhau, dù bây giờ cậu đã thả lỏng hơn, Giang Tú vẫn nhận ra cảm xúc của cậu vẫn khá căng thẳng, vì vậy đành nuốt lời định nói xuống.
“Ba, ngày mai ba ở đâu? Con sẽ nhờ người mang qua cho ba.” Cố Bạch quay sang hỏi Cố Dục.
Trong ký ức của Cố Bạch trước đây, giữa Cố Dục và Giang Tú vẫn có sự phân biệt nhất định.
So với Giang Tú, sự hiện diện của Cố Dục nhạt nhòa hơn. Trong ký ức, Cố Dục dường như cũng cảm thấy có lỗi với Cố Bạch. Nhưng vì công việc và các mối quan hệ xã hội quá nhiều, sự áy náy đó chỉ thể hiện qua việc tặng quà hoặc cho tiền Cố Bạch, rất ít khi thực sự dành thời gian ở bên cậu.
Nhưng với Cố Bạch trước đây, sự đồng hành mới là điều quan trọng nhất.
Dù vậy, Cố Bạch không muốn dùng ký ức cũ để đánh giá hai người. Lúc này, cậu chỉ muốn đối xử công bằng với cả hai.
Nhưng ký ức vẫn để lại ít nhiều ảnh hưởng, nếu không, Cố Bạch đã không nói chuyện nhiều với Giang Tú mà lại hơi lạnh nhạt với Cố Dục.
Cố Dục vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng mình sẽ không được phần, nhưng khi nghe câu hỏi của Cố Bạch, ông vừa muốn đồng ý vừa lo lắng cho sức khỏe của cậu, cảm thấy vô cùng khó xử.
“Đừng lo, chỉ cần thêm chút nước và nguyên liệu là có thêm hai bát, không vất vả đâu ạ.” Nhìn thấy vẻ lưỡng lự của Cố Dục, Cố Bạch không nhịn được bật cười.
Nghe vậy, Cố Dục mới ngượng ngùng gật đầu.
Sau bữa ăn, dù cả hai vẫn muốn ở lại, nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua trước ánh mắt của Cố Sâm, cộng thêm việc cân nhắc đến cảm xúc của Cố Bạch.
Khi hai người rời đi, Cố Bạch thở phào nhẹ nhõm, khẽ thở dài. Cảm giác này thực sự rất kỳ lạ.