Tôi Trở Thành Trù Thần Nhờ Chương Trình Thực Tế

Chương 14

"Ông cụ, ông…" Trương Vinh nhìn cụ già rồi lại nhìn sang Cố Bạch, vẻ hơi lưỡng lự.

Cụ già cũng có chút ngại ngùng. Vừa nãy, bị mùi thơm quyến rũ, cụ vô thức đi theo.

Nếu mùi thơm chỉ ở mức bình thường, cụ đã không đến mức mất tự chủ như vậy. Nhưng mùi thơm này…

Cụ đã từng nếm không biết bao nhiêu loại canh sườn, nhưng nói về sức hấp dẫn của hương vị thì không loại nào sánh bằng nồi canh này.

Cố Bạch cũng nhận ra ánh mắt cụ già dừng trên chiếc nồi đất của mình. Vì đã quen với việc mùi thơm của canh thu hút ánh nhìn của mọi người trên đường mang về, cậu hiểu rất rõ sức hấp dẫn của món canh này.

Dù có chút không nỡ, nhưng Cố Bạch vẫn muốn từ chối. Dù sao, bệnh nhân ăn uống cần phải kiêng kỵ. Cậu hiểu rõ tình trạng của mình, nên không sao. Cố Sâm và Trương Vinh khỏe mạnh, ăn một chút cũng không vấn đề. Nhưng với các bệnh nhân khác, cậu không rõ tình trạng cụ thể, lỡ họ không thể ăn món này thì sao?

Nếu uống canh mà xảy ra chuyện thì phiền phức lớn.

Người già thường rất tinh tường. Cụ già nhận ra ý định của Cố Bạch nhưng cũng hiểu được sự cẩn trọng của cậu. Biết hành động của mình có phần đường đột, cụ đành lặng lẽ quay người rời đi, mang theo chút hụt hẫng.

Nhìn bóng lưng của cụ già, Cố Bạch hơi nghẹn thở. Hình ảnh của ông cụ khiến cậu nhớ đến ông ngoại ở thế giới trước. Ông ngoại cũng rất yêu thích ẩm thực, thường dẫn cậu đến nhà bạn bè để ăn ké món ngon. Tất nhiên, những người bạn đó cũng không ít lần đến nhà ông ngoại để đáp lễ.

"Ông ơi, nếu bác sĩ đồng ý cho ông uống canh này, thì ông cứ uống cùng nhé." Cố Bạch gọi cụ lại, nhưng để đảm bảo sức khỏe, cậu vẫn muốn hỏi ý kiến bác sĩ trước.

"Được, ông sẽ đi hỏi bác sĩ ngay." Nghe vậy, cụ già liên tục cảm ơn, rồi nhanh nhẹn quay người chạy ra ngoài, dáng vẻ tràn đầy nhiệt tình.

"Ông ơi, bác sĩ điều trị chính của ông là ai? Tôi sẽ gọi điện hỏi trực tiếp." Cố Sâm nghe lời Cố Bạch, khẽ thở dài trong lòng. Em trai hắn đúng là quá mềm lòng. Là anh trai, hắn đành phải hỗ trợ cậu xử lý mọi chuyện cho chu toàn.

Nghe vậy, cụ già báo tên bác sĩ điều trị. Cố Sâm lập tức gọi điện, hỏi kỹ về tình trạng sức khỏe của cụ. Hóa ra sức khỏe của cụ vẫn khá tốt, chỉ là có chút vấn đề về huyết áp, mỡ máu và đường huyết, nên đến bệnh viện dưỡng bệnh một thời gian. Bác sĩ xác nhận việc uống một ít canh sườn không thành vấn đề.

Sau khi Cố Sâm kết thúc cuộc gọi, cụ già nhanh chóng mang một cái bát từ phòng bên cạnh sang. Cố Bạch chỉ chuẩn bị phần canh cho mình, Cố Sâm và Trương Vinh, nên khi cụ già cầm bát nhỏ qua, cậu không khỏi ngạc nhiên.

Nhìn chiếc bát nhỏ trong tay, cụ già khẽ thở dài. Từ khi bị bệnh, cụ không còn cảm giác ngon miệng, nên cũng lười mang bát lớn đi ăn. Bây giờ nhìn chiếc bát nhỏ trống rỗng này, cụ cảm thấy thật tiếc nuối. Rõ ràng là nó chẳng đựng được bao nhiêu canh.

Nhưng cụ cũng tự nhủ, được người ta cho uống canh đã là phúc rồi. Uống hết một bát nhỏ này là đủ, làm sao có thể xin thêm nữa? Nghĩ vậy, cụ cũng không dám mang bát lớn hơn, chưa nói đến việc mang cả tô canh, bởi điều đó càng làm cụ ngại ngùng hơn.

Nếu đến nhà bạn thân ăn ké, cụ còn dám mặt dày. Nhưng với Cố Bạch, người cụ chỉ vừa mới quen, cụ không thể làm vậy.

Khi nắp nồi đất được mở ra, màu vàng óng của ngô hòa quyện với màu trắng ngà của sườn nhỏ hiện ra, nước canh trong suốt lấp lánh. Hương thơm ngọt ngào đậm đà lan tỏa, khiến cả bốn người trong phòng bất giác nuốt nước bọt.

Đặc biệt là Cố Bạch, người đã từng được nếm thử hương vị canh này. Trong khi những người khác chỉ mới ngửi thấy mùi, cậu đã thực sự thưởng thức một phần, nhưng chưa đủ thỏa mãn. Chính vì thế, cậu càng cảm thấy thèm thuồng.