Ánh mắt khẽ chuyển, Ôn Nhiên nhìn thấy bóng lưng Lục Hách Dương đang đi về phía trước, hai người chắc là vừa uống rượu ở quán bar về. Lúc này cậu thực sự không có cách nào để lấy lại tinh thần nói chuyện hay nịnh nọt, Ôn Nhiên lại cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm mặt đất.
Cậu chưa bao giờ thể hiện bất kỳ cảm xúc nào trước mặt Trần Thư Hồi hay Ôn Duệ, nhưng lại thẳng thắn nói với Cố Duẫn Trì: "Tôi buồn."
Buồn vì dì Tôn vẫn còn nhớ cậu, hỏi cậu sống có tốt không. Ôn Nhiên không hiểu, tại sao được quan tâm, được nhớ đến, được nhung nhớ lại khiến người ta buồn.
Còn có những lời kỳ lạ đó, Chương Phảng Ý nói cậu trông giống một người mà ông ta quen, sự lấp lửng của dì Tôn... Ôn Nhiên không hiểu rõ, cũng không biết làm sao để hiểu rõ, so với tò mò, cậu càng cảm thấy sợ hãi hơn.
Cố Duẫn Trì đút một tay vào túi nhìn cậu: "Buồn cái gì."
Ôn Nhiên lại lắc đầu, cậu cũng chỉ có thể nói chung chung là buồn, còn lại đều là những điều không thể bộc lộ với người khác, nhất là Cố Duẫn Trì.
"Năm trăm tệ tiêu hết rồi à?" Cố Duẫn Trì nói.
Tốt lắm, Ôn Nhiên lập tức bị kéo về thực tại. Cậu mở túi ni lông bên cạnh, đưa cho Cố Duẫn Trì xem mấy cây bút: "Không có, chỉ mua mấy cái này thôi, còn dư hơn bốn trăm."
"Cậu cũng khá tiết kiệm đấy."
Ôn Nhiên nói: "Không có gì muốn mua."
"Vậy còn ngồi đây giả vờ u buồn."
Mức độ phù hợp quyết định mùi hương mà AO ngửi thấy khi ngửi thấy tin tức tố của đối phương, đối với Ôn Nhiên, mùi hương tin tức tố của bản thân không còn quan trọng nữa, điều quan trọng là Cố Duẫn Trì ngửi thấy nó hôi - cả người cậu được cải tạo vì Cố Duẫn Trì, cuối cùng lại tỏa ra tin tức tố hôi cho Cố Duẫn Trì, ở một mức độ nào đó là phẫu thuật thất bại.
"Liên quan gì đến cậu." Cố Duẫn Trì nói: “Mức độ phù hợp còn chưa đủ làm cậu hài lòng à?"
"Nhưng nếu anh ngửi thấy nó hôi thì vẫn hơi tệ đúng không?" Ôn Nhiên vô tư quấy rối tìиɧ ɖu͙© Cố Duẫn Trì: “Tin tức tố của anh rất thơm, là một mùi hương rất đặc biệt, lần trước ngửi thấy tôi vẫn nhớ mãi mùi hương đó."
Cố Duẫn Trì hỏi cậu: "Hôm nay cậu lặn có làm rơi đồ gì không?"
Ôn Nhiên nhớ lại, lắc đầu: "Không có, sao vậy?"
"Vậy mặt cậu đâu."
"Tôi..." Mãi đến khi đầu óc xoay chuyển mới nhận ra mình bị mắng, Ôn Nhiên mở to mắt: “Khen tin tức tố của anh thơm cũng không được sao?"
"Cậu có thể thử nói những lời này với alpha khác xem." Cố Duẫn Trì thản nhiên nói: “Đối phương sẽ chỉ nghĩ rằng cậu muốn lên giường với anh ta."
Hai chữ cuối cùng quá trực tiếp, Ôn Nhiên bị sốc, sững sờ một lúc lâu mới trả lời: "Tôi sẽ không nói những lời này với alpha khác, chỉ nói với anh thôi." Nghĩ lại thấy không ổn, hình như càng giải thích càng đen tối, không hiểu sao mặt và tai Ôn Nhiên nóng bừng, lắp bắp bổ sung: “Cho dù... Cho dù nói những lời này với anh, cũng không có ý muốn lên giường với anh."
Cố Duẫn Trì nói: "Mơ đi."
Anh quay người bỏ đi, Ôn Nhiên dùng mu bàn tay lau lau khuôn mặt nóng bừng, đuổi theo, đi song song với anh cách một cánh tay, nói: "Thực ra không phải hôi đúng không?"
"Hôi."
"Không phải." Ôn Nhiên kiên trì nói.
"Vậy cậu còn hỏi."
"Vậy là thơm sao?"
"Không có giả vờ." Nhìn thấy Cố Duẫn Trì liền nhớ đến một chuyện đau lòng khác, Ôn Nhiên hỏi: “Tin tức tố của tôi ngửi có thật sự hôi như anh nói không?"