Dung Huệ hơi ngạc nhiên. Hai người bản địa cảm kích? Chắc chắn là cặp vợ chồng trẻ ở tầng năm rồi. Hóa ra giúp đỡ người dân bản địa cũng có thưởng, có vẻ như hệ thống khuyến khích người sống sót hỗ trợ người khác.
Dù vậy, cô không giúp đỡ người khác chỉ vì phần thưởng. Trên gương mặt tươi vui, Dung Huệ suy nghĩ. Cô chắc chắn sẽ chọn phần thưởng thứ ba – viên thuốc cứu mạng. Trong thế giới phó bản xa lạ này, những thứ giúp bảo vệ mạng sống là điều quý giá nhất. Còn giữa hai phần thưởng còn lại… cô hơi phân vân.
Cuối cùng, cô chọn tăng giới hạn thể lực thêm 100. Điểm hệ thống tuy tốt nhưng không phải không thể kiếm được. Khi hoàn thành phó bản chất lượng cao, cô sẽ được tính điểm, trong khi đó, chỉ số thể lực là thứ khó tăng lên.
Khi lựa chọn xong, một viên thuốc đen nhỏ xuất hiện trên tay cô, chỉ số thể lực của cô cũng tăng lên (900/1110). Cô cảm nhận rõ ràng cơ thể trở nên nhẹ nhõm hơn.
Trong lúc Dung Huệ vui mừng với phần thưởng phong phú của mình, không khí ở căn hộ 401 dưới lầu lại không mấy vui vẻ.
Bốn người đàn ông ngồi co ro trong phòng khách, ai cũng mặc đồ dày cộm, quần áo chất lớp này lên lớp khác, mặt mày đỏ bừng vì sương giá, tai và tay đều bị cước lạnh.
“Anh Trần, không hoàn thành nhiệm vụ hệ thống có sao không?” Một người hỏi.
Người được gọi là “anh Trần” nhìn nhăn nhó: “Cậu tưởng tôi không muốn à? Chúng ta bốn người đàn ông mà chẳng ai mua nổi một món đồ sinh hoạt. Đến một cục xà phòng còn phải dùng chung.”
Trước khi thảm họa ập đến, vài giờ trước đó, nhóm họ đã trữ đầy lương thực, đồ uống và quần áo. Nhưng không một ai nghĩ đến việc mua đồ dùng sinh hoạt.
Bây giờ bị kẹt ở nhà vì bão mưa đá, họ mới nhận ra chỉ số vệ sinh cứ giảm dần. Ban đầu, họ không mấy để tâm, cho đến khi nó tụt xuống dưới ngưỡng đỏ, kéo theo chỉ số sức khỏe cũng tụt dốc!
Cuối cùng, họ tìm thấy một cục xà phòng trong nhà tắm, cả bốn người dùng chung, cố gắng kéo chỉ số vệ sinh lên được 50%. Còn tiêu chuẩn 80% mà hệ thống yêu cầu thì miễn bàn. Ai mà ngờ, chỉ số vệ sinh lại quan trọng đến thế.
“Haizz, không biết phần thưởng hậu hĩnh mà hệ thống nói là gì nữa…” Một người đàn ông uể oải khều khều đống lửa bằng chân ghế, vẻ mặt đầy lo lắng.
Còn ở tầng sáu, "chị đại" Dung Huệ, người đã trữ sẵn 99 cục xà phòng, đã cất xong viên thuốc cứu mạng vừa nhận được từ hệ thống và đang học cách mặc bộ đồ trượt tuyết chuyên dụng mua từ cửa hàng đồ dã ngoại.
Từ hôm qua đến nay, mưa đá đã ngừng được 24 tiếng. Vừa rồi, loa phát thanh trong khu dân cư thông báo rằng xe vật tư của chính phủ đang phát nhu yếu phẩm tại quảng trường thành phố, kêu gọi dân mang theo căn cước công dân để nhận.
Dung Huệ tuy không thiếu vật tư, nhưng cô vẫn muốn ra ngoài xem tình hình.
Hiện tại, nhiệt độ ngoài trời đã giảm xuống mức khủng khϊếp -40°C. Cô chưa từng trải qua cái lạnh nào như vậy. Gần đây, ngày nào trong khu cũng vang lên tiếng khóc, dòng điện bị cắt vào ngày thứ hai của đợt rét mà vẫn chưa có dấu hiệu khôi phục.
Thật may mắn vì bộ đồ trượt tuyết mà cô mua trước đây đã được xử lý chống nước và giữ ấm chuyên nghiệp. Cô dự định mặc thêm đồ ấm bên trong và khoác thêm bộ đồ trượt tuyết bên ngoài để có thể di chuyển trong thời tiết này.
Mặc đồ xong, tay chân Dung Huệ hơi cứng lại. Cô đội mũ lông vũ, mang mặt nạ và đeo găng tay chống nước dày, chuẩn bị xong xuôi, cô mở cửa bước ra.
Một làn khí lạnh buốt táp vào mặt, khiến lông mi cô lập tức đóng băng. Thở nhẹ một hơi, hơi thở trắng xóa lượn quanh không tan.
Cầu thang phủ đầy lớp sương trắng, tuyết không ngừng bay vào từ ô cửa sổ vỡ. Dung Huệ thận trọng xuống cầu thang vì mặt đất rất trơn.
Đi ngang qua tầng năm, cô gặp cặp vợ chồng trẻ. Họ mặc chồng lên tất cả quần áo ấm có trong nhà, trông có vẻ lộn xộn đến buồn cười. Cô không nhìn họ lâu, chỉ gật đầu chào.
Xuống tiếp vài tầng, không nghe thấy tiếng động gì. Dung Huệ hy vọng rằng họ đã ra ngoài sớm hơn cô, chứ không phải đã gặp chuyện bất trắc.
Ra khỏi cửa tòa nhà, tuyết trắng xóa phủ kín đường đi. Bước chân đầu tiên của cô đã lún sâu đến tận đầu gối.
Những ngày qua, mưa đá và mưa đóng băng liên tục khiến mặt đất đông cứng lại. Đêm qua, tuyết lớn bắt đầu rơi, phủ lên một lớp áo trắng mênh mông cho cảnh vật.
Cô cẩn thận từng bước đi ra khỏi cổng khu dân cư. Trên đường, cuối cùng cô cũng thấy người, tất cả đều đang chậm rãi tiến về phía quảng trường.
…