Lời đã nói ra, đương nhiên không thể nuốt lại.
Nhưng vào đúng lúc then chốt thế này, ba người lại cùng lúc rơi vào im lặng.
Một lúc sau, không khí có phần lúng túng. Liên Kiều lặng lẽ quay sang nhìn Chu Kiến Nam.
Chu Kiến Nam mắt nhìn thẳng, giả vờ như không nghe thấy.
Liên Kiều huých nhẹ khuỷu tay vào hắn. Hắn lúc này mới giật mình phản ứng, đưa tay chỉ vào mũi mình:
“Ta á?”
Liên Kiều hạ giọng nói:
“Đương nhiên là ngươi rồi. Chu Kiến Nam, nếu ta nhớ không nhầm, dù nhà ngươi chỉ là chi nhánh, thì cũng là một phần của Tiếu Minh - gia tộc giàu nhất trấn. Ta gần đây hơi túng thiếu chút đỉnh, số tiền này với ngươi chắc chẳng đáng là bao đâu nhỉ?”
Chu Kiến Nam cúi đầu, giọng càng lúc càng nhỏ:
“Ba ngày trước thì đúng vậy. Nhưng hôm kia, ta từ chối cuộc xem mắt do mẫu thân sắp đặt, bị bà giận dữ đuổi thẳng cổ ra khỏi nhà, giờ là kẻ trắng tay rồi. Nói thật, lý do ta đồng ý đi cùng chuyến này, một phần cũng là để giải quyết chuyện ăn ở. Mà nói mới buồn cười, nhiệm vụ gian khổ thế này lại không bao ăn bao ở?”
Liên Kiều lập tức thấy đau đầu dữ dội:
“…… Về lý thì đúng là vậy. Nhưng mà… có một chút ngoài ý muốn.”
Ngoài ý muốn chính là cái tình cổ quái quỷ kia, khiến nàng phải đem toàn bộ số linh thạch còn lại - vỏn vẹn 1 triệu - giao hết cho dược tu. Phía cha nàng tưởng nàng có tiền, nên không hỗ trợ. Nhà mẹ đẻ thì thu chẳng đủ chi, càng không dám nghĩ đến chuyện xin giúp đỡ.
Sở dĩ nàng tìm tới Chu Kiến Nam, cũng là vì nhìn trúng tài năng... À không, nội hàm và tiềm lực tài chính của hắn.
Không ngờ, cái người này lại chẳng đáng tin chút nào!
Liên Kiều bất đắc dĩ lại quay sang nhìn Yến Vô Song.
Yến Vô Song buông tay, giọng ép xuống thấp hơn nữa:
“Ngươi cũng biết rồi đó, ta còn nghèo hơn cả các ngươi. Trong trại còn cả trăm miệng đang gào khóc đòi ăn…”
Thì ra, sau khi Yến Vô Song tu tiên, cơ nghiệp tổ truyền làm thổ phỉ của nhà nàng bị cho là làm tổn hại đến hình tượng tiên môn, nên bị lệnh cấm hoạt động tiếp.
Nhưng cái chốn chim không thèm ghé, cỏ chẳng buồn mọc kia, nếu không cướp bóc thì thật sự khó mà sống nổi.
Vì thế, Yến Vô Song đành phải đều đặn mỗi tháng mang linh thạch kiếm được đi đổi lấy bạc, gửi về nhà làm tiền sinh hoạt.
Liên Kiều thở dài một hơi thật nặng nề.
Tưởng đâu tìm được hai cái túi tiền to, ai ngờ lại vớ phải hai con nghèo rớt mồng tơi còn thảm hơn cả mình!
Nhưng mà, Lục Vô Cữu vẫn còn đang đứng phía trước nhìn. Dù có thua tiền cũng không thể thua thể diện.
Nghĩ vậy, Liên Kiều cắn răng, từ trong túi rút ra một ít linh thạch, đổi được độ chừng năm lượng bạc vụn. Nàng làm ra vẻ hào phóng, đưa cho đại nương với vẻ mặt đầy nghĩa khí.
Nào ngờ, đại nương lại không chịu nhận.
Liên Kiều lập tức khựng lại, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ bị nghe thấy cuộc trò chuyện lúc nãy? Lập tức có chút ngượng ngùng:
“Đại nương, ngài đừng lo. Chúng ta mới đến, có chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng ngài yên tâm, chúng ta sẽ không bỏ mặc ngài đâu. Cùng lắm thì để Chu Kiến Nam bán nghệ, làm trâu làm ngựa, cũng có thể nuôi nổi ngài.”