Hôn Chết Đối Thủ Một Mất Một Còn

Chương 26

Chỉ có điều, bà lão lúc trước mắng mỏ lại phá lệ hào hứng, đứng cạnh Liên Kiều, giơ tay run rẩy chỉ thẳng vào một người phụ nữ ăn mặc bóng lộn đối diện, quát lớn:

— Đồ con bất hiếu! Đến cả tiên nhân cũng không nhịn được phải ra tay thu thập ngươi! Thật là ông trời có mắt rồi!

Người phụ nữ bị mắng thì mặt mày vênh váo, chẳng chút sợ hãi:

— Phi! Tiên thật hay tiên giả còn chưa biết đâu! Huống chi, nếu thật sự là tiên nhân, cũng chưa chắc tới để trị ta. Biết đâu là tới trị mấy kẻ như các ngươi, bị nguyền rủa sống lâu làm chi! Nếu không phải còn phải giữ mặt mũi cho ngươi là bà ta, thì ta đã sớm lấy gậy phang chết ngươi rồi, làm gì còn khách sáo mà đuổi ngươi ra ngoài?

Bà lão run rẩy nhìn quanh, rồi dừng ánh mắt nơi một người đàn ông ăn mặc như nông dân, nãy giờ vẫn đứng im lặng giữa đám đông.

Người kia mấp máy môi, như muốn nói điều gì, nhưng vừa liếc thấy ánh mắt sắc lẹm của người phụ nữ bên cạnh, lập tức cụp đầu, lùi hẳn lại phía sau.

Bà lão tức đến bật dậy, chỉ tay thẳng vào mặt người phụ nữ kia, mắng lớn:

— Đồ đàn bà độc ác! Ngươi muốn trơ mắt nhìn ta chết ở đây phải không? Tất cả đều do ngươi xúi giục con ta! Ngươi xem kìa, ngươi dọa nó đến mức không dám mở miệng nói lấy một câu!

Lời vừa dứt, xung quanh liền rộ lên tiếng bàn tán.

— Ta xúi giục? — Người phụ nữ kia mặt khi đỏ khi trắng, bực tức đáp lại — Được thôi, ta mặc kệ nữa! Tự ngươi hỏi đi, ai là người đầu tiên nói không muốn đón ngươi về nhà?

Nói xong, nàng xô mạnh trượng phu của mình, đẩy hắn ra trước mặt bà lão. Người đàn ông vừa bị đẩy ra liền lập tức lùi trở về như cũ, như thể phía trước là hầm lửa vực sâu.

Bà lão nhào tới, nắm chặt lấy tay con trai:

— Nhi à, ta là nương của ngươi đây, ngươi...

Người con mặt mày khổ sở, không ngừng hất tay bà ra, như thể đang chạm vào thứ gì bẩn thỉu.

— Nương à... ai bảo ngài chạy tới cái nơi đó làm gì, lại gặp phải thứ kia! Thứ đó sẽ moi tim người ta ra đó! Ngài nhìn đi, mấy ngày nay gϊếŧ bao nhiêu người rồi? Giờ nó đang lộng hành ở trấn này, đến người trốn thoát cũng bị tìm tới cửa! Nhi không phải không muốn đón ngài về... chỉ là... nhi thật sự sợ nó tìm tới... nhi sợ lắm...

Bà lão lặng người, không thốt nên lời.

Người phụ nữ kia nhìn thấy cảnh tượng ấy liền cười lạnh:

— Rõ chưa? Là ta xúi giục sao? Rõ ràng là chính nhi tử ngươi không muốn đón ngươi về. Muốn nói bất hiếu, thì rốt cuộc là ai bất hiếu?

Bà lão môi run rẩy:

— Các ngươi trách ta bỏ trốn sao? Nhưng ta ngày ngày thức khuya dậy sớm, đến nơi này cũng là vì các ngươi thôi mà... Các ngươi thật là vô lương tâm!

Ánh mắt mọi người xung quanh lại càng thêm oán trách, đều đổ dồn về phía người con trai.

Người con trai như thể đầu đội ngàn cân, cuối cùng không chịu nổi nữa, "bịch" một tiếng quỳ xuống, túm lấy tay bà lão rồi tát mạnh vào mặt mình.

Tuy vừa khóc vừa làm loạn, nhưng hắn trước sau vẫn không nói một lời nào về việc đưa mẹ vượt qua cổng trấn để vào đền thờ.

Thế là hai phe lại bắt đầu cãi cọ.