Thao Thiết lập tức cúi đầu, lúc này mới miễn cưỡng xin lỗi.
Lần này, đến lượt Liên Kiều đắc ý hất cằm lên: "Được rồi, lần này ta rộng lượng, không so đo với ngươi!"
Nói xong, nàng vui vẻ quay sang phía Tạ Minh Nhiên đang sợ ngây người: "Ngươi hẳn là nhận ra ta chứ?"
Tạ Minh Nhiên vội vàng gật đầu: "Đương nhiên nhận ra, cô là tiểu sư tỷ."
"Nhận ra là được." Liên Kiều cũng không vòng vo, "Nói đi, cổ trùng trên người Khương Lê có phải do ngươi hạ không?"
Sắc mặt Tạ Minh Nhiên biến đổi: "Sao cô lại biết?"
Liên Kiều nói: "Ta không chỉ biết, mà còn biết ngươi hạ sai cổ, đúng không?"
Tạ Minh Nhiên càng kinh ngạc hơn, ánh mắt đảo qua lại giữa hai người: "Chẳng lẽ... chẳng lẽ cổ trùng ban đầu ở trong tay các ngươi?"
Liên Kiều mím môi: "Chuyện này ngươi không cần biết, ta chỉ hỏi ngươi, cổ của ngươi lấy ở đâu ra, có phải là ăn trộm không?"
"Không phải!" Tạ Minh Nhiên lập tức phủ nhận, "Cổ này là... là ta nhặt được!"
"Ồ? Nhặt được, nhặt ở đâu?"
"Gần Tàng kinh các, là một người khác ăn trộm, vô ý đánh rơi, đêm đó ta vừa đúng trực đêm, vừa hay nhặt được, nhất thời ma xui quỷ khiến nên mới hạ cho đại tiểu thư." Tạ Minh Nhiên vẻ mặt thành khẩn sợ hãi, "Tiểu sư tỷ, cô tha cho ta một lần, Khương sư tỷ cay nghiệt tàn nhẫn, nếu ta bị bắt về nhất định sẽ bị lăng trì xử tử, chết không toàn thây!"
Liên Kiều xưa nay miệng cứng lòng mềm, người trong sư môn đều biết, cho nên Tạ Minh Nhiên này rõ ràng là đang đánh vào tình cảm.
Chỉ tiếc, trong lời nói của hắn có quá nhiều sơ hở.
Liên Kiều hơi nhướng mày: "Ngươi thật sự là nhặt được? Trên cổ trùng này không có khắc chữ, nếu là nhặt được thì sao ngươi lại biết đây là cổ trùng gì, còn vừa hay hạ cho Khương Lê mà ngươi vẫn luôn ái mộ?"
Môi Tạ Minh Nhiên mấp máy.
Liên Kiều nheo mắt lại: "Tạ Minh Nhiên, ngươi đang nói dối, ngươi rõ ràng biết đây là độc tình đúng không?"
Tạ Minh Nhiên che mặt, vốn đã nhát gan, hắn lập tức ngồi phịch xuống đất: "Cổ trùng này... quả thật là ta ăn trộm."
Quả nhiên là hắn!
Liên Kiều nhân cơ hội hỏi tiếp: "Nếu đã như vậy, vậy Không Động Ấn ở đâu? Ngươi chỉ cần giao ra, mọi chuyện có thể được giảm nhẹ tội."
"Không Động Ấn ?" Tạ Minh Nhiên không hiểu, "Không Động Ấn cũng không thấy nữa sao? Ta chỉ lấy độc tình!"
Liên Kiều cũng kinh ngạc: "Không Động Ấn không phải do ngươi ăn trộm?"
Tạ Minh Nhiên vội vàng lắc đầu: "Thiên chân vạn xác, tiểu sư tỷ, cho ta thêm một trăm lá gan ta cũng không dám đi ăn trộm Không Động Ấn đâu! Ngày đó ta bị Khương sư tỷ phạt quỳ bên ngoài, nửa đêm đột nhiên phát hiện Tàng kinh các có động tĩnh nên đi xem thử, ai ngờ lại đυ.ng phải một bóng người đi ra...
Những người trực đêm đều đi đuổi theo người đó, cửa sau mở ra một lúc, ta muốn mở mang kiến thức, vừa vào cửa liền nhìn thấy cái giá để độc tình, nên nhất thời nảy lòng tham, sau đó sư huynh trực đêm quay lại, trong lúc hoảng loạn ta trốn sang cái giá bên ngoài. Sau đó ta nhân lúc các sư huynh đóng cửa bàn bạc liền lẻn ra ngoài, nào ngờ đêm qua vừa hạ cổ, lại phát hiện cổ trùng này rõ ràng không phải độc tình, mà là một loại cổ trùng khiến người ta ngứa ngáy vô cớ..."
Tạ Minh Nhiên nói đến đây hơi toát mồ hôi.
Liên Kiều cũng cuối cùng đã biết rốt cuộc là chỗ nào không đúng, nàng cân nhắc hỏi: "Lúc ngươi trốn ở cái giá bên ngoài, có phải đã làm rơi cổ trùng ăn trộm được không?"
Tạ Minh Nhiên vẻ mặt kinh ngạc: "Sao cô lại biết?"
Liên Kiều thầm trợn trắng mắt, thì ra hai cổ trùng này là bị lấy nhầm lúc đó.
Nàng không chỉ biết, mà còn bị hắn hại khổ!
Lúc này, Liên Tiêu thật sự muốn gϊếŧ hắn cho hả giận.
Tuy nhiên, nàng cũng coi như đã nghe hiểu, những gì Tạ Minh Nhiên nói hẳn là sự thật.
Với bản lĩnh của hắn cũng không giống như có thể phá được mười tám tầng cấm chế của Tàng Bảo các, người này nhiều nhất cũng chỉ là đυ.c nước béo cò mà thôi.
Khó trách, Không Động Ấn và độc tình hoàn toàn là hai thứ không liên quan, trước đây nàng không hiểu nhất chính là tại sao người này lại muốn trộm cả hai thứ cùng lúc.
Nếu... những thứ này vốn là do hai người trộm, vậy thì có thể giải thích được!
Nàng nhìn về phía Lục Vô Cữu, Lục Vô Cữu truy hỏi Tạ Minh Nhiên: "Ngươi có nhìn rõ người nọ rốt cuộc trông như thế nào, có đặc điểm gì không?"
So với Không Động Ấn, độc tình thật sự chỉ có thể coi là chuyện nhỏ không thể nhỏ hơn.
Tạ Minh Nhiên tự nhiên biết gì nói nấy, hắn cẩn thận hồi tưởng, hồi lâu, mới nghĩ ra được một chút: "Ta nhớ rồi! Người nọ hình như..."
Lời còn chưa dứt, đột nhiên, một mũi tên xuyên mây vυ't một tiếng bắn tới từ xa, trong chớp mắt xuyên qua cổ họng.
Mọi thứ đột ngột dừng lại.
Tạ Minh Nhiên ôm cổ họng, từ từ cúi đầu, vẻ mặt khó tin, lại ngẩng đầu nhìn Liên Kiều, dường như còn rất nhiều lời muốn nói.
Nhưng vừa mở miệng, phun ra không phải tiếng nói, mà là đầy miệng máu tươi.
"Tạ Minh Nhiên!" Liên Kiều vội vàng chạy tới.
P/s: Tác giả khi thì viết Khương Lê, khi thì Khương Ly, nên sốp thống Nhất là Khương Lê nhé, nhưng nếu có sót chỗ nào mong mn thông cảm.