Biệt thự nhà họ Lạc quá rộng, từ cổng lớn đi vào phải lái xe mất gần mười phút mới đến được sân chính. Chiếc xe con mà Phùng Phong và Lạc Quang Tinh cùng mua trông cũ kỹ, lại càng nổi bật trong khung cảnh này.
Vì thế, bất cứ khi nào có xe đi vào, sẽ ngay lập tức bị chú ý.
Quả nhiên, vừa đỗ xe trước biệt thự, một người đàn ông trung niên ăn mặc lịch sự đã vội vã chạy ra.
Ông mở cửa sau, mừng rỡ nói:
“Thiếu gia, cậu về sao không báo trước một tiếng để tôi gọi nhà bếp chuẩn bị mấy món cậu thích!”
“Chú Tần, cháu đã nói bao nhiêu lần đừng gọi cháu là thiếu gia nữa rồi mà.” Lạc Quang Tinh hơi đỏ mặt. Anh thực sự không thích cách xưng hô này, nhưng với người đàn ông đã nuôi lớn mình trước mặt, chút kháng cự ấy dường như vô dụng. Chú Tần giống như đang đóng vai trong một vở kịch và kiên quyết không chịu từ bỏ.
Anh bất đắc dĩ nói thêm:
“Với lại, cũng không cần phải làm phiền vậy đâu, cháu ăn gì cũng được mà.”
“Chuyện của thiếu gia làm sao gọi là phiền chứ!” Chú Tần tỏ vẻ đầy kịch tính, nhưng chưa kịp diễn tiếp, ánh mắt ông đã liếc thấy một bóng dáng nhỏ nhắn nhảy từ trên xe xuống.
Ông quay đầu lại và nhìn thấy một cô bé nhỏ xíu mặc đạo bào. Lập tức, ông tò mò hỏi:
“Thiếu gia, đây là…”
Lạc Lăng khẽ nhoẻn miệng cười, má lúm đồng tiền nhỏ xinh hiện lên, cô bé ngoan ngoãn chào hỏi:
“Chào chú, lần đầu gặp mặt, cháu là Lạc Lăng.”
Ánh mắt chú Tần lóe lên một tia kinh ngạc. Cô bé này… sao trông giống thiếu gia nhà mình quá!
Hít sâu một hơi, chú Tần cảm thấy lạnh cả sống lưng. Không lẽ đây là con gái của thiếu gia? Hay là… đứa con gái thứ ba của ông bà chủ bị thất lạc bấy lâu?
Trong lòng chú Tần rối như tơ vò. Ông nên làm gì đây? Có nên báo lại cho ông bà chủ không? Hay là liên lạc với người kia?
Trong khi chú Tần còn đang hoang mang, Lạc Quang Tinh đã kéo Lạc Lăng đi về phía biệt thự, không để ý đến biểu cảm lạ lùng của ông.
“Chú Tần, nhờ chú trông chừng Phùng Phong giúp cháu nhé. Cháu và Lạc Lăng đi tìm một số thứ.”
Nói xong, anh dắt tay Lạc Lăng bước nhanh vào bên trong.
Chú Tần đứng ngẩn ra, tìm gì cơ? Có phải là sổ hộ khẩu không?
Bên trong biệt thự
Lạc Quang Tinh dẫn Lạc Lăng vào thư phòng.
Thư phòng nhà họ Lạc rất lớn, số lượng sách ở đây khiến Lạc Lăng không kìm được mà thốt lên:
“Nhiều sách quá!”
“Nhà anh nhiều người thích đọc sách mà. Thật ra anh cũng có một tủ sách riêng, nhưng hầu hết chỉ toàn truyện tranh thôi.”
Lạc Quang Tinh cười, đi vòng ra sau bàn làm việc, mở ngăn kéo lấy ra một chùm chìa khóa:
“Em cứ tự do đi lại nhé, anh đi lấy gia phả.”
Nói rồi, anh bước về phía những tủ sách nằm sâu trong phòng, tất cả đều được lắp kính và khóa cẩn thận.
Lạc Lăng kiễng chân, ngẩng đầu ngắm những cuốn sách trên tủ, nhưng lại phát hiện phần lớn chữ trên đó với cô đều là “thiếu nét gãy đoạn.”
Thở dài một hơi, cô bé lững thững đi đến cửa sổ, nhìn xuống sân, trong lòng phân vân liệu có nên học lại chữ không.
Khi cô còn đang trầm ngâm, Lạc Quang Tinh đã quay lại, trên tay cẩn thận ôm một quyển sổ dày cộp. Anh nhẹ nhàng đặt quyển sổ lên bàn làm việc, sau đó quay sang nói với Lạc Lăng:
“Gia phả đây.”